[Kurotsuki – Abo] Salvatore – 19. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kurotsuki – Abo] Salvatore - 19.

Tsukishima ôm áo blouse của Kuroo, thơm tho đến mức ngủ cũng chỉ mơ thấy mộng đẹp. Bởi vì tình hình cậu nhóc đã khả quan hơn, Kuroo yên tâm quay trở lại với công việc nghiên cứu hằng ngày của mình. Khu vực làm việc bộn bề giấy tờ và dụng cụ, hạn chế tầm nhìn bao quát nên hắn cứ chốc chốc lại phải ngẩng mặt rướn người lên mới nhìn thấy được bàn thí nghiệm ở giữa phòng, nơi có một con thỏ đang mơ đẹp đến mức vừa ngáy khò khò vừa cong cong khóe môi.

Nhìn thế này, chẳng ai biết được đây là một thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành đã phải liên tục trải qua hàng loạt biến cố, thậm chí là thoát chết trong gang tấc.

Hoàng hôn đỏ tía xuyên qua cửa kính của phòng thí nghiệm, rọi một vệt nắng lên mi mắt Tsukishima. Giấc ngủ bị ánh sáng quấy nhiễu, cậu khó chịu trở mình, kéo tấm áo trắng tinh đang đắp trên ngực lên phủ qua đầu. Kuroo giật điếng người. Cảnh tượng bình yên này lọt vào mắt hắn lại có phần đáng sợ, giống như việc hắn vừa thành công giành giật được mạng sống cho Tsukishima chỉ là ảo giác, mà người đang ngoan ngoãn nằm trên bàn thí nghiệm kia từ lâu đã chỉ còn là một khối tử thi phủ vải trắng vậy.

Tsukishima đang ngủ ngon thì bỗng bị ai đó đột ngột kéo tấm áo đang đắp trên mặt ra, cậu cau mày mở bừng mắt, còn theo bản năng mà lườm một cái cực kỳ đanh đá.

Ấy thế mà kẻ bị lườm lại thở phào, còn cười một cái nhẹ nhõm.

Tsukishima mới ngủ dậy hơi cọc tính, mất mấy giây định thần mới biết là Kuroo, chưa nhận thức được tình huống gì xung quanh đã đùng đùng giằng cái áo trở lại, xoay người nhắm mắt hậm hực nói:

\”Đừng kéo áo em.\”

Kuroo câm nín, thật muốn đính chính một câu rằng: áo của anh mà?

\”Đừng có đắp lên mặt, ngạt thở bây giờ.\”

Tsukishima nghe vậy liền kéo áo xuống một chút, cái đầu chỉ lộ ra từ chóp mũi trở lên, nhìn nhìn Kuroo, rồi lại chớp mắt nhìn không gian xung quanh. Nhận ra bản thân đang ở trong phòng làm việc của Kuroo mà không phải là Hang Thỏ, cậu ngồi bật dậy, ú a ú ớ hỏi:

\”S-sao em lại ở đây vậy?\”

Kuroo thành thật thuật lại một lượt từ đầu đến đuôi, Tsukishima nghe xong bỗng cúi đầu buồn bã. Nhìn đỉnh đầu héo rũ của cậu, hắn áy náy vô cùng, mím môi chẳng biết nên nói gì.

Đột nhiên, Tsukishima ngẩng mặt lên, dõng dạc nói:

\”Anh Kuroo, em muốn sống…\”

\”Ừ…\”

Tất nhiên rồi, Tsukishima còn trẻ như vậy, tố chất cũng vượt trội, chắc chắn cậu nhóc sẽ có rất nhiều ước mơ và khát khao chưa được hiện thực hóa. Khiến cậu phải chôn vùi tuổi niên thiếu bên trong Vùng 77 lạnh lẽo này, phần lớn đều là lỗi của hắn. Kuroo nghĩ như vậy, càng buồn bã áy náy đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Tsukishima.

\”… Anh Akiteru vẫn không biết đã tỉnh lại hay chưa, nếu em chết rồi thì mẹ chỉ còn một mình thôi\”, giọng Tsukishima đều đều vang lên, \”Em cũng muốn giỏi thật nhiều ngoại ngữ, có rất nhiều nơi trên thế giới em muốn đặt chân đến…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.