Tsukishima ngủ rất lâu, cho dù có bị cơn phát tình và thuốc kích dục hành hạ, cậu vẫn lựa chọn ngủ; trên lưng có mấy vết thương do bị dây thắt lưng quật rách da nên hầu hết thời gian đều phải nằm sấp, cơ thể khó chịu nên hai hàng chân mày chưa bao giờ giãn ra, mặt mày đỏ bừng thở hổn hển, thỉnh thoảng không nhịn nổi mà bật khóc.
Kuroo vẫn luôn túc trực bên cạnh, canh chừng giấc ngủ chập chờn của cậu. Cũng may là hắn đã lén cho Tsukishima uống thuốc giải cấp tốc kịp thời, nếu không thì chẳng biết tình hình sẽ còn tệ đến mức nào. Loại thuốc này chỉ cần không sử dụng quá mức thì dược tính rất an toàn, hóa giải tác dụng của thuốc kích dục mà không để lại ảnh hưởng xấu gì lên cơ thể cũng như sinh lý của Omega. Chính Kuroo đã âm thầm nghiên cứu chế tạo ra nó suốt một năm qua, ngay sau sự cố xảy ra với Tsukishima tại trường cấp hai Amemaru, chỉ là không ngờ rằng phải sử dụng đến nó sớm như vậy.
Cậu nhóc đã ngủ hơn ba ngày rồi, không phải hôn mê bất tỉnh, chỉ là cậu không dám mở mắt ra nhìn Kuroo. Thuốc kích dục được hóa giải chỉ sau một đêm, nhưng cơn phát tình của Tsukishima thì dai dẳng mãi không chịu kết thúc, nhất là khi Kuroo cứ túc trực bên cạnh như thế…
Lòng hắn rối như tơ vò, Kuroo phát hiện, thì ra trái tim cũng có thể chi phối mọi hoạt động của não bộ. Hắn không biết làm gì hơn ngoài yên lặng ngồi đó chờ đợi kỳ phát tình của Tsukishima qua đi, còn bản thân thì ngày ngày đều tự uống thuốc ức chế dành cho Alpha, chỉ vì không muốn bản thân bị ảnh hưởng mà làm ra bất kỳ hành động sai trái nào đối với cậu.
–
Vết thương của Akaashi nằm ở vị trí động mạch nên mất rất nhiều máu. Bokuto đã gần như choáng váng khi biết được nhóm máu của cậu gia sư là O-, nhóm máu hiếm và chỉ có thể tiếp nhận máu từ những người cùng sở hữu nhóm O- như họ. Viện huyết học báo ngân hàng máu không đủ số lượng dự trữ, tính mạng gia sư trẻ trong tích tắc bỗng rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Bokuto liên tục tự trách mình vì đã vô tâm không hề hay biết gì về nhóm máu của Akaashi, dẫn tới việc cấp cứu chậm trễ. Công nghệ và tay nghề của đội ngũ y bác sĩ thuộc Vùng 77 rất cao nên Akaashi mới có thể cầm cự đến hiện tại, thế nhưng chỉ cần qua 24 giờ nữa không tìm được người có cùng nhóm máu O- để thực hiện việc hiến máu, chắc chắn cậu sẽ không qua khỏi.
Bokuto trong lúc túng quẫn, việc đầu tiên nghĩ tới là gọi điện cho bạn chí cốt.
\”Ông mới nói nhóm máu của Akaashi là gì?\” Kuroo hỏi.
\”O- … Tại sao lại như vậy? Có cách nào cứu em ấy không Kuroo. Làm ơn…\” Giọng Bokuto nghẹn ngào run rẩy, một nửa là tự trách, một nửa là không cam lòng.
\”O- sao?\” Kuroo hỏi rồi im lặng rất lâu, đến nỗi khiến Bokuto ngờ vực.
\”Ông có cách đúng không? Tôi nhớ… hình như Tsukishima cũng thuộc nhóm máu O đúng không? Hay là ông xét nghiệm lại, biết đâu nhóc ấy cũng O- như Akaashi???\” Bokuto mừng rỡ ôm hy vọng hỏi lại.
Kuroo nhìn Tsukishima đang nặng nề ngủ trong phòng kính, thở dài đáp:
\”Không… ông nhớ nhầm rồi. Em ấy… nhóm máu B. Nhưng mà…\”, hắn vội vàng bổ sung, \”tạm thời ông cứ bình tĩnh, tôi sẽ giúp ông liên hệ sự giúp đỡ từ bên ngoài.\”