61. \”Em tưởng anh đã trở về.\”
Lúc này, trông Lục Sơ Cảnh thật sự vô cùng chật vật. Mái tóc đen lòa xòa trước trán đã ướt sũng, từng sợi nhỏ bết lại, nổi bật trên làn da tái nhợt, tạo nên sự đối lập rõ rệt. Đôi tai cùng phần cổ của hắn lại mang một sắc đỏ ửng nhuốm đầy dấu vết tình dục.
Mồ hôi túa ra như thể hắn vừa bước ra từ một căn phòng xông hơi, lớp áo dài trên người cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt vào da thịt.
Dư Gia Nghệ từ chiếc giường bên cạnh nghiêng người bò qua. Đứng trước mặt Lục Sơ Cảnh, anh ngập ngừng giây lát rồi chậm rãi đưa tay chạm vào trán người kia.
Nhiệt độ nóng rát đến đáng sợ. Bàn tay vừa mới đặt lên, Lục Sơ Cảnh liền mở mắt ra. Đôi mắt vẫn nhắm chặt từ nãy giờ giờ đây chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía Dư Gia Nghệ, không chút lay động.
Trong đáy mắt hắn, ham muốn chiếm hữu gần như tràn ra khỏi bờ mi. Hơi thở nặng nề phả ra theo từng nhịp mũi, Lục Sơ Cảnh lúc này khiến Dư Gia Nghệ lần đầu tiên cảm thấy lạ lẫm.
\”Em có khó chịu không?\” Dư Gia Nghệ khẽ hỏi, bàn tay từ trán trượt dần xuống, áp nhẹ lên má hắn.
\”… Khó chịu.\” Lục Sơ Cảnh trả lời, đôi chân theo bản năng hơi dang ra, quấn quanh bên hông Dư Gia Nghệ, \”Nhưng em không khống chế được chính mình.\”
Hắn không cách nào ôm lấy Dư Gia Nghệ, chỉ có thể tựa trán vào vai đối phương. Chỉ một hành động đơn giản đó thôi cũng khiến ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng hắn càng thêm dữ dội. Chiếc còng tay lạnh lẽo va vào cổ tay hắn, ma sát đến mức da thịt ửng đỏ, tựa hồ chỉ một chút nữa thôi sẽ rớm máu.
\”Em không sao.\” Không rõ câu nói này là Lục Sơ Cảnh đang trấn an Dư Gia Nghệ, hay là đang cố thuyết phục chính mình. \”Em thực sự không sao.\”
Bờ vai hắn đột nhiên bị nắm lấy. Đó là bàn tay của Dư Gia Nghệ, đặt lên vai hắn, sau đó chậm rãi trượt xuống, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh tuyến thể.
Lục Sơ Cảnh lập tức ngửa đầu ra sau, yết hầu khẽ rung lên theo nhịp nuốt khan.
Dư Gia Nghệ mỉm cười, nụ cười có chút phảng phất vẻ trêu đùa: \”Anh chưa từng nói là không được, cũng chưa từng nói anh sợ.\”
Anh đã không nhớ nổi lần cuối mình nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này là khi nào, nhưng lần này, chính Lục Sơ Cảnh lại chủ động nắm lấy tay anh, cho anh cơ hội ấy.
Lúc này đây, Dư Gia Nghệ khẽ vuốt ve dọc theo yết hầu của Lục Sơ Cảnh, khóe môi cong lên mang theo ý cười mơ hồ: \”Cho nên, ngoan ngoãn nghe lời anh đi.\”
Dư Gia Nghệ nâng cằm Lục Sơ Cảnh, chủ động áp môi mình lên môi đối phương. Nụ hôn này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của anh. Mỗi lần Lục Sơ Cảnh định ngẩng mặt lên để truy đuổi theo, Dư Gia Nghệ lại cố ý né tránh, lùi về sau.
Anh rõ ràng là đang chơi xấu. Mỗi khi môi hai người sắp chạm nhau, anh lại lợi dụng việc Lục Sơ Cảnh đang bị còng tay mà thản nhiên thoái lui, để lại Lục Sơ Cảnh chỉ có thể bất lực nhìn theo. Nhưng lần này, Dư Gia Nghệ bất ngờ bị Lục Sơ Cảnh nắm chặt vạt áo. Chiếc áo rộng thùng thình bị kéo xuống, trượt khỏi vai anh. Kết quả, Dư Gia Nghệ mất thăng bằng, cả người ngã xuống, ngồi gọn trên đùi Lục Sơ Cảnh.