_ Mày lẩn tránh hay thật đấy, Leila!
Cái giọng nói này cứ khiến Leila thấy ám ảnh. Em không nghĩ người như hắn lại mò ra tận tới đây. Leila bỏ vội miếng bánh mì vào hộp, em định chuồn đi tại chỗ. Theodore lại nói:
_ Sợ anh rồi sao? Hay cưng không muốn anh thấy cái vẻ bối rối của cưng?
_ Nín đi Nott, mày không thể tránh xa cuộc đời tao một chút à?
Theo ngồi xuống thảm picnic của em, hắn thấy em đúng là biết hưởng thụ. Nơi này rất đẹp, rất mát và còn im ắng nữa. Hắn cười nhẹ:
_ Cưng từng tìm hiểu với đứa nào chưa? Hay anh là người đầu tiên phát hiện ra cưng nhỉ?
Hắn nói đúng quá còn gì. Lúc mới vào Hogwards, em chỉ là một con bé mập mạp với quả kính cận cùng bộ dạng khờ khạo. May mà khi dậy thì mọi thứ mới khá hơn, chỉ là khi nhắc đến em, ai cũng sẽ nhớ lại con bé mập mạp đó cả. Leila đáp:
_ Tao không hứng thú với mấy chuyện đó đâu. Nott, mà tìm đứa khác đi…Della chẳng hạn
Theo lấy trong hộp ra một điếu thuốc, hắn châm lửa và bắt đầu nhả khỏi.
_ Cưng xinh đẹp lắm đấy, Leila.
Hắn thấy nét đượm buồn trên mắt em, đoán được sự tự ti em giấu sâu trong lòng mình. Theo cho rằng nói như thế em sẽ nghĩ thoáng hơn. Cô búp bê của hắn quay lại nhìn hắn rồi khẽ cười, hình như là lần đầu em cười với hắn. Leila cố không để câu nói đó làm mình lung lay, em đáp:
_ Tao biết mà, Nott. Nhưng tao không hợp với mấy chuyện đó đâu
Hắn không đáp mà chỉ nằm vật ra đó, em coi hắn như vô hình mà tiếp tục đọc quyển sách của mình. Nhưng em không tài nào tập trung được. Mùi khói thuốc hôm nay có vẻ dễ chịu hơn, có lẽ là vì không gian rộng mở. Theo thấy em cứ dừng mãi ở trang sách đó, hắn thừa biết em đang dao động. Hắn vuốt ve những lọn tóc vàng của em từ phía sau, cố tìm chuyện gì đó để nói:
_ Onnett, nhà quý tộc lập dị. Các người tôn sùng huyết thống nhưng lại không chán ghét muggle. Mâu thuẫn thật đấy
_ Lẽ nào việc mày gọi họ là máu bùn sẽ khiến mày trông quý tộc hơn sao?
Theo lắc đầu, hắn đáp:
_ Không. Chỉ là anh không chấp nhận ngồi ngang hàng cùng những kẻ đó. Gia tộc của cưng chỉ nói không ghét thôi, chứ có ai lấy muggle đâu chứ? Anh nói đúng không, tiểu thư Onnett?
Theodore khiến em thấy việc giao tiếp với con người thật khó khăn. Hắn ngồi dậy và giật đi cuốn sách trong tay em, gấp nó lại và bỏ sang một bên. Có lẽ từ góc độ này Leila mới hiểu tại sao những cô gái khác mê hắn như điếu đổ. Cái vẻ bí ẩn lạnh lùng này khiến em không đoán được cảm xúc hay hành động tiếp theo của hắn. Theo kề sát người em, tay hắn vẫn mân mê những lọn tóc vàng óng ả:
_ Ai nói cưng không hợp yêu đương chứ? Cưng hợp với anh lắm đấy Leila
Leila khẽ đẩy vào ngực hắn một cái để mong hắn tránh ra nhưng Theo không có vẻ như sẽ nhượng bộ. Em cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn: