Hiếm có một ngày được nghỉ ngơi mà không phải làm bài tập, Harry lại trở về trạng thái lười biếng nằm bẹp trên sô pha.
Trong khi cậu đang nhàm chán muốn chết thì Severus lại thả hồn mình vào trang sách. Cậu rốt cuộc cũng không hiểu sách Độc dược đó có gì mà hấp dẫn y đến vậy, cả ngày chủ nhật cũng không thèm nghỉ ngơi mà cứ đọc suốt.
Harry buồn chán chẳng biết làm gì vói tay khều nhẹ Severus một cái, \”Sev, hôm nay ngày mấy rồi?\”
Severus ngẩng đầu ra khỏi sách, tay cầm cái gối đưa qua cho cậu, \”Ngày 28.\”
Y dừng một chút, khó hiểu nhìn cậu, \”Em hỏi làm gì?\”
\”Vậy là sắp đến Halloween rồi…\”
Harry cầm lấy cái gối cũng không nằm lên mà lại ngồi dậy chuyển sang ôm gối nằm dựa vào người Severus, sau đó lại nói tiếp:
\”Vậy, anh có muốn làm gì vào ngày đó không?\”
Severus nhún vai lật trang sách, đều đều nói:
\”Làm gì? Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày thôi, ăn uống lên lớp rồi ôn bài…\”
Harry liếc y một cái, \”Hôm đó được nghỉ mà!\”
\”Ừm…\” Severus ngẩng đầu nghĩ một chút lại cúi đầu đọc sách, \”Chắc… sẽ làm thử bài tập độc dược mới, hoặc đọc thêm một ít sách.\”
… Dù gì y cũng không biết phải làm gì vào ngày đó cả. Y vốn từ nhỏ đã sống ở giới Muggle, hơn cả, gia đình của y cũng chẳng khá giả gì… Với y mà nói thì các ngày lễ dù là của Muggle hay của phù thủy thì cũng chỉ là một ngày bình thường, cũng vẫn có 24 giờ một ngày, mặt trời vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây mà thôi!
Harry bĩu môi, lại nhích người lên một chút dựa sát vào Severus, cùng y đọc sách.
Qua một hồi, cậu nhàm chán kéo ống tay áo y lên, \”Em xem xem vết thương đã lành chưa!\”
\”Đã lành rồi!\” Severus không chút để ý nói, lại đưa tay ra cho bé con dễ nhìn hơn.
Harry đưa tay sờ lên chỗ bị thương mấy hôm trước, \”Ừm. Lành thật rồi!\”
Severus không nói gì, đợi bé con xem xong mới rút tay về lật sang trang kế, \”Nếu thấy chán thì em ngủ một chút đi!\”
\”Thôi!\” Harry bộ dạng ỉu xìu uể oải dựa Severus, lại nhướng mày nhìn y, \”Sao anh không bảo em đi chơi?\”
\”Em muốn đi đâu?\” Severus đóng sách lại nhìn bé con, \”Sang chỗ Lily sao? Đúng lúc thật, bữa trước Lily rủ đi thư viện…\”
\”Ai da…\” Harry bĩu môi ngồi sang một bên, chợt, cậu như nghĩ ra chuyện gì, hào hứng bắt lấy cánh tay y, \”Sev, hay… chúng ta đi Rừng Cấm đi!\”
Severus vừa nghe \’Rừng Cấm\’ đôi mày nhíu chặt, chẳng chút nghĩ ngợi thẳng thừng từ chối:
\”Không đi.\”
Y dừng một chút, thấy bé con lại bắt đầu muốn giở trò mè nheo liền nói tiếp, \”Chúng ta chỉ là học sinh năm nhất, em lại mới 9 tuổi. Phép thuật học chẳng tới đâu, đi vào đó rất nguy hiểm. Hơn nữa, các giáo sư cũng đã cấm rồi. Em nên ngoan ngoãn ở phòng đi, đừng nghĩ thêm chuyện gì nữa!\”