Lương Tiêu cố ý chọn mấy ngày được nghỉ vào hôm đại hội thể dục thể thao ở trường Lộ Trạch. Bình thường đều mặc quần áo chính thức nay lại mặc đồ thể dục rồi cùng nhau đi dạo trong sân trường với Lộ Trạch làm anh có chút không quen.
\”Anh cũng mới tốt nghiệp được mấy tháng,\” Lộ Trạch nói, \”Nhanh như vậy đã không quen rồi à?\”
\”Trước khi tốt nghiệp anh cũng không đi học mấy,\” Lương Tiêu cười nói, \”Cảm giác như anh đã tốt nghiệp lâu lắm rồi á.\”
\”Lộ Trạch!\” Tưởng Nghĩa Kiệt gọi cậu từ phía sau.
Hai người quay đầu lại, nhìn bên cạnh Tưởng Nghĩa Kiệt còn có Thẩm Đường đi theo.
Thẩm Đường nhìn nhìn Lương Tiêu. Ngày đó Lương Tiêu trở lại phòng riêng thì anh ta đã say rồi, nên cũng không có ấn tượng gì với anh.
Lộ Trạch chủ động giới thiệu một chút, \”Đây là bạn trai tôi, Lương Tiêu.\”
\”Xin chào.\” Lương Tiêu nói.
\”Xin chào, Thẩm Đường, bạn…\”
Tưởng Nghĩa Kiệt không hề nương tay đánh vào tay Thẩm Đường, trực tiếp ngắt lời anh ta, \”Đi thôi, không phải mày cũng chạy hai trăm sao, đi làm nóng người.\”
Lộ Trạch đưa máy ảnh cho Lương Tiêu, \”Hai người tìm một chỗ ngồi đi.\”
\”Ừm.\”
Lương Tiêu với Thẩm Đường không có gì nói, anh nghịch nghịch máy quay một lúc, sau đó chụp mấy tấm Lộ Trạch đang đứng cách đó không xa.
Thẩm Đường đột nhiên mở miệng, \”Tiện kết bạn không?\”
Lương Tiêu quay đầu nhìn về phía anh ta, Thẩm Đường cười cười, \”Có ảnh của Tiểu Kiệt cho thể gửi cho tôi không?\”
Lương Tiêu lấy điện thoại ra, \”Được.\”
Đại hội thể dục thể thao ở đại học không quá nghiêm túc như thời cấp Ba, cảm giác mọi người chỉ ôm tâm lý muốn chơi cho vui thôi nên ai nấy đều rất vui vẻ.
Chạy hai trăm mét Lộ Trạch chạy về thứ tư, Tưởng Nghĩa Kiệt thứ năm, hầu như là cùng lúc về đích với cậu.
Lương Tiêu vẫn luôn hướng máy ảnh về phía cậu, Lộ Trạch chạy xong chống tay xuống đầu gối thở hổn hển, sau đó vẫy vẫy tay về phía anh.
Lương Tiêu một tay cầm máy quay, tay còn lại cũng dùng sức vẫy vẫy.
Lộ Trạch huýt sáo, không nghe thấy, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dáng miệng, Lương Tiêu cười cười, cũng huýt sáo lại.
Thẩm Đường ngồi bên cạnh cũng không nhịn được hỏi: \”Hai người các cậu ở bên nhau lâu rồi à?\”
\”Cũng mới được nửa năm,\” Lương Tiêu nói, \”Không lâu lắm.
\”Tình cảm thật tốt.\” Trong giọng điệu của Thẩm Đường không che giấu được hâm mộ.
Bình thường xưa nay Lương Tiêu chưa bao giờ tâm sự với người khác về vấn đề tình cảm, nhưng đối với chuyện của Tưởng Nghĩa Kiệt với Thẩm Đường thì… Anh vẫn hy vọng Tưởng Nghĩa Kiệt có thể nhanh chóng yêu đương với một người khác.