Lộ Trạch cất điện thoại đi, đi tới trước căn phòng A05, do dự có nên đẩy cửa đi vào không.
Nếu không phải Lương Tiêu gặp chuyện phiền phức, chỉ là đang làm việc bình thường, cậu xông vào sẽ khiến cho tình hình vô cùng ngại ngùng.
Còn nếu Lương Tiêu gặp phải chuyện phiền phức thì… Lộ Trạch nhíu mày, cậu đi vào cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Lúc này có một nhân viên phục vụ đi qua hành lang, Lộ Trạch gọi anh ta lại, \”Xin chào, xin hỏi anh biết Lương Tiêu ở đâu không?\”
\”Anh tìm quản lí Lương sao?\”
\”Đúng, tôi là người bạn hôm nay anh ấy đưa tới, tôi nhắn tin anh ấy không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, tôi có chuyện tìm anh ấy.\” Lộ Trạch nói.
Phục vụ do dự một chút, \”Chắc là quản lí Lương đang ở A05, hay tôi vào đó xem giúp anh.\”
Lộ Trạch vội vàng nói: \”Phiền anh rồi, cám ơn.\”
Người phục vụ đẩy cửa đi vào, khi cửa sắp đóng Lộ Trạch tiến lên lấy tay để một chút, để lại một cái khe nhỏ.
Phòng này không gào rú ồn ào như phòng bọn họ, bên đây rất im lặng, Lộ Trạch còn có thể nghe được cả tiếng nói bên trong.
\”Tửu lượng của quản lý Lương không kém như vậy chứ, \”
\”Anh Tần,\” Tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng lập tức Lộ Trạch đã nghe ra đây là giọng của Lương Tiêu, \”Ngại quá, lát nữa tôi còn phải làm việc, thật sự không thể uống nữa.\”
\”Công việc của cậu không phải là hầu rượu cho chúng tôi sao.\” Anh Tần thản nhiên nói.
Đụ má, tên này bị điên à.
Lộ Trạch chỉ nghe hai câu đã cảm giác như muốn bốc hỏa rồi, người phục vụ kia đi vào chắc cũng không dám ngắt lời tên anh Tần này.
Giọng của Lương Tiêu trầm xuống, \”Anh Tần, tôi đã giải thích với anh rồi, tôi chỉ là một quản lý bình thường thôi, không có quan hệ gì với Giang Hoành cả, anh…\”
Anh Tần cười lạnh một tiếng, \”Cậu có thể có quan hệ gì với Giang Hoành chứ? Tôi chỉ đơn giản là chướng mắt cậu thôi, bên này muốn thông đồng với Giang Hoành, bên kia lại bao nuôi một sinh viên nam, cũng là…\”
\”Tốt nhất anh nên lau sạch miệng rồi hẵng nói chuyện.\” Lương Tiêu ngắt lời hắn, giọng điệu đã hoàn toàn lạnh đi.
Lúc trước anh chỉ nghĩ Giang Hoành không ở đây, nhiều một chuyện chi bằng cứ ít đi một chuyện, nhưng tên anh Tần này lại dám nhắc tới Lộ Trạch nên anh không thể không để ý chuyện này được.
\”Cuối cùng cũng tức giận rồi à,\” Anh Tần chậm rãi ngồi thẳng, hạ mắt kính xuống lộ ra đôi mắt u ám, \”Cậu làm gì có tư cách làm người của Giang Hoành cơ chứ.\”
Lộ Trạch không thể nhịn được nữa, đẩy mạnh cửa xông vào, mọi người trong phòng đều quay qua nhìn cậu.
Lương Tiêu ý thức được gì đó cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Lộ Trạch trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc.
Lộ Trạch nhanh chóng lướt qua sắc mặt của Lương Tiêu, không nhìn ra cái gì không đúng.
Lương Tiêu bước nhanh về phía cậu, thấp giọng nói: \”Sao lại tìm đến đây, em ra ngoài trước đi, anh xử lý chút chuyện…\”