Lộ Trạch chỉ là ngơ ra khoảng hai giây, sau đó cũng thản nhiên đi tới quầy bar phía trước. Những người khác đều nhường chỗ cho cậu theo bản năng.
\”Một ly Kẻ Khờ.\” Lộ Trạch cười nói.
Lương Tiêu cũng cười, \”Được.\”
Chị gái tóc vàng nhìn cũng khá ngầu ngồi bên cạnh Lộ Trạch hỏi: \”Cậu thật sự là bạn trai cậu ta sao?\”
Lộ Trạch liếc nhìn Lương Tiêu một cái, nhíu mày hỏi: \”Không giống sao?\”
\”Cậu còn trẻ quá em trai ạ,\” Chị gái tóc vàng nhìn cậu, \”Còn đang học đại học đúng không?\”
Lộ Trạch cúi đầu nhìn nhìn cách ăn mặc của mình hôm nay. Quần bò kết hợp với giày thể thao, là trang phục tiêu chuẩn mà các sinh viên nam đại học thường mặc. Nếu cậu biết tối nay sẽ đến quán bar thì lúc đi học sẽ không mặc như thế này đâu.
Cậu lại nhìn Lương Tiêu ở đối diện, một thân đen, chẳng qua Lương Tiêu mặc thế nào thì nhìn anh vẫn thành thục hơn người khác, không liên quan gì đến việc anh mặc gì, là do khí chất thôi.
Lộ Trạch chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn chị gái tóc vàng kia, trong tiếng nhạc càng ngày càng sôi động cậu nói: \”Em trai thì không thể yêu đương à?\”
Chị gái tóc vàng lắc lắc ly rượu, nhìn có vẻ rất tự tin, \”Cậu không phải kiểu người cậu ta thích.\”
Nụ cười trên mặt Lộ Trạch lập tức biến mất, thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm chị gái kia hai giây không nói gì.
Chị gái tóc vàng có hơi kinh ngạc, Lộ Trạch quay đầu nói với Lương Tiêu: \”Xem trò vui à? Không nghe người ta nói em không phải kiểu người anh thích kìa?\”
Lương Tiêu nhìn có vẻ rất bình tĩnh, vừa cúi đầu pha rượu vừa chậm rãi nói, \”Đúng là không phải.\”
Chị gái tóc vàng lại cười cười với Lộ Trạch, lại nghe Lương Tiêu nói: \”Cho nên tôi cũng khá bất ngờ.\”
Lúc này Lộ Trạch mới nhếch miệng lên, nhìn vào ly rượu Lương Tiêu đang pha, cậu tùy hứng nói: \”Không muốn màu xanh đâu, anh pha Kẻ Khờ màu đỏ đi.\”
Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, bất đắc dĩ cười, \”Được, nhưng lát nữa đừng tìm anh nói là mùi vị không đúng đó nha.\”
Hai người bọn họ không để ý ai cứ đứng đó nói chuyện, chẳng bao lâu sau thì những người muốn đến gần Lương Tiêu đều thức thời bỏ đi. Lộ Trạch búng tay một cái, cúi người đến gần quầy bar, nhỏ giọng nói với Lương Tiêu: \”Thế nào? Phối hợp ok chứ?\”
Lương Tiêu đưa ly rượu cho cậu rồi cười nói: \”Kẻ Khờ màu đỏ.\”
Lộ Trạch ngẩn người, \”Vãi, anh pha cho tôi thật sao? Không phải rượu là cố định sao? Còn có thể thay đổi màu sắc hả?\”
\”Bình thường thì không thể,\” Lương Tiêu nói, \”Tôi có điều chỉnh một chút, chắc mùi vị sẽ hơi kỳ.\”
Lộ Trạch nở nụ cười, \”Vậy đây không phải là Kẻ Khờ rồi, là anh tự sáng tạo ra.\”
\”Ừm,\” trên mặt Lương Tiêu không có biểu tình gì, \”Nếm thử chút đi.\”
Lộ Trạch cầm ly rượu lên thử một ngụm nhỏ, sau đó lại búng tay nói: \”Ngon lắm, có chút ngọt nhưng cũng có chút cay cay, nên đặt tên là Tình Nhân.\”