[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) – Chương 38. Lam*tinh trên xe, bị đ.u đến tê dại cả người – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) - Chương 38. Lam*tinh trên xe, bị đ.u đến tê dại cả người

Array
(
[text] =>

“Ngô…” Nhìn thấy dòng nước dâm của người phụ nữ phun cả lên màn hình trong cơn cao trào, Tần Duẫn Đông không kìm được mà gầm nhẹ một tiếng khẽ khàng nhưng đầy thú tính.

“Tiểu dâm phụ, em dám phun nước cả lên màn hình trêu ngươi tôi sao?”

Các dây thần kinh của người đàn ông lập tức căng ra như dây đàn đến mức cực điểm. Hàm hắn siết chặt, đôi đồng tử dần bùng lên ngọn lửa màu đen u tối. Hạ thể hắn trướng đau đến mức tưởng chừng sắp nổ tung. Người phụ nữ đáng chết này, cô cố ý khiêu khích hắn đúng không? Thái dương Tần Duẫn Đông đập thình thịch liên hồi, hắn khó nhọc dùng bàn tay xoa mặt, mồ hôi lạnh không ngừng lấm tấm trên trán.

“Sướng thật đấy…” Diệp Chân dường như không hề nhận ra vẻ hung hãn, tàn nhẫn của người đàn ông qua màn hình. Cô chỉ nũng nịu rên rỉ, hơi thở dồn dập đầy vẻ quyến rũ mê hoặc.

“Ngoan, có muốn sướng hơn nữa không?” Tần Duẫn Đông nhìn người phụ nữ đang trong dư vị cao trào, hắn hừ cười một tiếng: “Lát nữa tôi lái xe đến dưới lầu nhà em. Đêm nay ngủ với tôi trên xe nhé? Tôi đảm bảo sẽ làm em sướng đến chết đi sống lại.”

“Không cần đâu!”

Diệp Chân đỏ mặt từ chối ngay lập tức. Cô không muốn làm chuyện hổ thẹn như vậy vào giữa đêm ngay dưới sân nhà mình. Thế nhưng, cô chẳng thể nào ngăn cản được sự cường thế của người đàn ông này.

“Đợi đấy.” Tần Duẫn Đông nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại video.

Diệp Chân nhìn đống hỗn độn trên bàn, vội vàng dùng giấy vệ sinh lau sạch vết nước, sau đó chỉnh đốn lại chiếc váy xộc xệch trên người. Cô đi tắm, khi lau tóc bước ra ngoài thì thấy Chương Cao Thành vẫn còn ngồi thẫn thờ trong phòng khách.

“Cao Thành, anh còn chưa ngủ sao?”

“Anh đang đợi em.”

Diệp Chân cắn môi, lảng tránh ánh mắt chồng: “Anh đi ngủ trước đi, em còn chút việc trường lớp chưa giải quyết xong, chắc phải thức đến 12 giờ đêm mất.”

Chương Cao Thành nhìn vợ một lúc lâu, không nói thêm lời nào. Anh chỉ thở dài rồi đứng dậy: “Vậy em xong việc thì ngủ sớm đi, đừng để vất vả quá.”

“Vâng.” Diệp Chân đáp khẽ, nhìn bóng lưng chồng khuất sau cửa phòng ngủ, lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.

Đúng 12 giờ đêm, điện thoại Diệp Chân rung lên. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của Tần Duẫn Đông: “Chân Chân, xuống đây đi. Tôi đang ở dưới lầu.”

“Anh…” Diệp Chân vừa mới nằm xuống giường, nghe hắn thực sự đến thì tim đập loạn nhịp vì hoảng sợ.

Cô nhìn sang người chồng đang ngủ say trong bóng tối, rồi khẽ khàng đứng dậy vén rèm cửa. Quả nhiên, chiếc xe của hắn đang đỗ ngay cổng khu chung cư. Một bàn tay tao nhã kẹp điếu thuốc đang cháy dở đưa ra ngoài cửa sổ xe. Cô bước ra khỏi phòng, thì thầm vào điện thoại: “Muộn thế này rồi, anh về đi. Em sợ bố mẹ nhìn thấy lắm.”

“Xuống đây.” Tần Duẫn Đông nheo mắt, giọng nói u ám đầy vẻ đe dọa. Hắn cố tình nở một nụ cười lạnh lùng qua điện thoại: “Chân Chân, đừng để tôi phải lên tận nhà cưỡng bức em.”

Diệp Chân nghẹn lời trước sự thô bạo của hắn. Cô hiểu rõ tính cách của Tần Duẫn Đông, một khi hắn đã muốn thì sẽ làm đến cùng, bất chấp tất cả. Cô lại nhìn về phía phòng bố mẹ, vội vàng thay bộ đồ ngủ, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi cầm chìa khóa nhà lén lút đi xuống lầu.
(Đọc truyện tại Wattpad và Joyme Chinchin97)
Khi chạy xuống cầu thang, trong đầu Diệp Chân đột nhiên hiện lên hình ảnh về một hành lang dài dằng dặc trong ký ức thời thiếu niên. Cô nhớ mình từng được một thiếu niên nắm chặt tay, không ngừng chạy về phía trước. Đêm đó gió thổi l*ng lộng, lòng bàn tay hai người đẫm mồ hôi, dính dấp không mấy thoải mái nhưng chẳng ai muốn buông ra. Hơi thở và nhịp tim của tuổi trẻ khi ấy đều dồn dập và hoảng loạn như lúc này.

Kỳ lạ thay, vào lúc này, Diệp Chân lại cảm thấy một chút ngọt ngào như thể đang đi hẹn hò với người tình trong mộng.

Dưới màn đêm tĩnh lặng, người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đơn giản bước từng bước về phía chiếc xe đen sang trọng. Đôi mắt sâu thẳm của Tần Duẫn Đông khóa chặt lấy bóng dáng cô cho đến khi cô đứng trước cửa xe. Hình ảnh ấy dường như xuyên qua thời gian và không gian, khiến những ký ức hỗn loạn dần trùng lặp với hiện thực.

Cửa xe vừa mở, Diệp Chân còn chưa kịp định thần đã bị Tần Duẫn Đông kéo vào trong, đè nghiến lên ghế.

“Ngô…”

Gọng kính lớn của Tần Duẫn Đông suýt nữa chạm vào khóe mắt cô. Diệp Chân khẽ rên rỉ, đưa tay gỡ kính mắt của hắn ra đặt sang một bên. Gương mặt tinh xảo, lạnh lùng của người đàn ông hiện ra rõ nét, mang theo sự thâm trầm đáng sợ.

Ghế lái đã được hắn điều chỉnh nằm phẳng 180 độ. Tần Duẫn Đông thô bạo vén váy cô lên tận đùi, ngón tay thon dài luồn thẳng vào vùng tư mật trần trụi. Hắn nghiền nát, cọ xát hạt mầm nhạy cảm, rồi thọc mạnh vào lối nhỏ hẹp một cách thô bạo.

“Chậm… chậm một chút… Ân…” Diệp Chân vừa mới cao trào xong nên cơ thể vô cùng nhạy cảm. Trong không gian chật hẹp và đặc quánh mùi nam tính này, cô cảm thấy vừa lạ lẫm vừa kích thích tột độ. Hơi thở cô dồn dập, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Ân, đừng vội… tất cả đều cho anh mà…”

Không gian trong xe quá nhỏ hẹp, Diệp Chân nằm dưới thân hắn, ngay cả việc nhúc nhích cũng khó khăn, nói gì đến việc xoay người. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, phó mặc cho người đàn ông quyền lực phía trên thao túng. Hai tay cô bị hắn khóa chặt trên đầu. Nụ hôn nóng bỏng của hắn bắt đầu xâm chiếm từng tấc da thịt, nồng nhiệt và triền miên như một cuộc xâm lược thực sự, bộc phát toàn bộ dục vọng nguyên thủy.

Tần Duẫn Đông kéo khóa váy sau lưng cô, bàn tay còn lại luồn vào trong xoa bóp dữ dội hai bầu ngực lớn. Diệp Chân lại bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Một chân trần của cô bị hắn nâng cao, gác lên ghế phụ.

Theo tư thế này, hoa huyệt của cô hoàn toàn phơi bày, mở rộng dưới thân hắn. Chỉ mới bị sờ soạn một lát, nơi đó đã ướt đẫm, hồng hào và run rẩy. Hạt mầm nhỏ bị hắn xoa nắn đến mức sưng đỏ, dựng đứng giữa những cánh hoa. Mùi sữa tắm hòa quyện với hương cơ thể tự nhiên tạo nên một thứ mùi hương kích dục đến lạ lùng.

“Ân… Anh không thể nhẹ nhàng hơn sao? Lần nào cũng muốn hành chết em mới thôi!” Diệp Chân vỗ nhẹ vào vai hắn, hờn dỗi: “Chỗ chật chội thế này, anh còn muốn bày đầu trò gì nữa.”

“Tôi cứ thích làm em ở đây đấy.” Tần Duẫn Đông hừ lạnh, tay hắn đã nhanh chóng kéo khóa quần tây. Con c*c khổng lồ thoát ra ngoài, cứng ngắc và nóng hổi. Một tiếng “vut” vang lên, hắn đâm thẳng vào hạ thể Diệp Chân không một lời cảnh báo.

“Ách…!” Diệp Chân run rẩy đón nhận thứ thô bạo ấy. Vì không gian hạn chế, hai tay hắn chống hai bên người cô, hơi thở nặng nề phả lên mặt, nụ hôn nồng cháy đến mức làm lưỡi cô tê dại.

“Lúc ở thư phòng tôi đã muốn đ.u chết em rồi, bây giờ em còn bảo tôi chậm lại sao?”

Nửa thân trên vẫn áo quần chỉnh tề, nhưng gương mặt Tần Duẫn Đông lúc này lại hiện rõ vẻ “mặt người dạ thú”. Hắn không còn kiềm chế nữa, mỗi cú thúc đều thô bạo và trực diện đến mức khiến Diệp Chân thấy toàn thân nóng ran như phát sốt. Đầu khấc to lớn xẻo mạnh vào sâu bên trong, khiến cô tê dại đến tận xương tủy. Chỉ mới vài cái thúc giục, hắn đã đâm đến mức bắp chân cô căng cứng, không ngừng run rẩy trong sự khoái lạc đầy đau đớn.

[text_hash] => 5f30c727
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.