[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) – Chương 34. Đ* đến khi em mang thai con của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) - Chương 34. Đ* đến khi em mang thai con của tôi

Array
(
[text] =>

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ nương tay như người đàn ông trong phim đó đâu. Chân Chân, nếu em dám lừa tôi, nếu em không chịu ly hôn, tôi sẽ không để em và Chương Cao Thành được yên ổn một ngày nào. Tôi sẽ nhốt em lại, hung hăng đ.u em cho đến khi em mang thai con của tôi mới thôi. Sau khi sinh xong, tôi lại tiếp tục đ.u, đ.u rồi lại sinh, cứ thế bắt em ở bên tôi cả đời này…”

Giọng hắn thấp xuống, mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng: “Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều là Chương Cao Thành nợ tôi! Bây giờ đã đến lúc hắn phải trả lại rồi.”

“Anh đúng là…”

Vẻ ngoài thì nghiêm trang đạo mạo, mà bên trong lại chơi đùa người ta đến mức này. Diệp Chân bị câu nói cuối cùng của hắn làm cho đỏ bừng mặt. Cơ thể cô lúc này vẫn còn bị hắn nhồi nhét đến đầy ứ, nhịp tim của cả hai dường như đang hòa làm một, đập liên hồi trong l*ng ngực cô.

“Bé ngoan.” Tần Duẫn Đông lại bắt đầu hôn lên má cô một cách thân mật, giọng hắn khàn đặc: “Tôi mới là người đàn ông thực sự của em, hiểu chưa?”

Chỉ là Diệp Chân không tài nào hiểu nổi câu nói “Chương Cao Thành nợ hắn” nghĩa là gì. Cô chỉ có thể lờ mờ đoán rằng giữa hai người họ chắc chắn có một mối ân oán không hề nhỏ từ trong quá khứ.

Chương Cao Thành dường như cũng rất kiêng kỵ Tần Duẫn Đông, anh ta luôn sợ hãi mỗi khi thấy cô lại gần hắn. Cuộc cãi vã của hai vợ chồng sáng nay chẳng phải cũng bắt nguồn từ người đàn ông này sao?

Nhưng Diệp Chân biết rõ một sự thật: cô đã nảy sinh một loại cảm xúc đặc biệt, mãnh liệt và khó kiềm chế với Tần Duẫn Đông. Đó là một loại tâm linh tương thông khó giải thích, điều mà cô chưa từng tìm thấy ở chồng mình. Cô thậm chí chẳng biết rung động này bắt đầu từ khi nào, nhưng trái tim thì không biết nói dối, nó đang đập vì hắn.

“Tâm linh tương thông cái gì chứ? Hai người quen nhau còn chưa đầy một năm đúng không?” Trần Mai nhấp một ngụm trà sữa, nghe bạn thân tâm sự xong liền không nhịn được mà đảo mắt: “Trương Ái Linh đã nói gì nào? Con đường ngắn nhất đi vào trái tim người phụ nữ chính là âm đạo. Cậu chẳng qua là bị hắn đâm nhiều quá nên mới nảy sinh cảm giác ảo tưởng đó thôi. Tớ thấy cách giải thích này đáng tin hơn cái mớ tâm linh tương thông của cậu nhiều.”

“Nói bậy nào.”

Diệp Chân đỏ mặt phản bác. Hai người họ mới thực sự lên giường từ hôm qua, thời gian đâu có lâu. Nhưng cái cảm giác rung động này dường như đã nhen nhóm từ lâu lắm rồi.

“Đã lên giường với nhau rồi thì còn rối rắm làm gì nữa?” Trần Mai hất mái tóc dài, nheo đôi mắt mèo quyến rũ: “Theo tớ thấy, vị Thị trưởng Tần kia chắc chắn không chỉ muốn vụng trộm với cậu đâu. Vậy giờ cậu tính sao?”

“Còn tính sao được nữa, giờ tớ chẳng muốn về nhà chút nào.” Diệp Chân dùng thìa khuấy ly cà phê, thở dài: “Tớ thấy mình rất có lỗi với Cao Thành. Dù nói gì thì tội lỗi ngoai*tinh này cũng không thể chối bỏ, tớ chỉ muốn cố gắng giảm thiểu tổn thương cho anh ấy xuống mức thấp nhất thôi.”

“Vậy còn Thị trưởng Tần?”

“Ly hôn xong rồi mới tính tiếp được.”

Diệp Chân buồn bã thốt ra một câu. Tần Duẫn Đông xông vào thế giới của cô quá đột ngột, khiến cô đến giờ vẫn còn luống cuống tay chân. Nếu không ly hôn mà cứ tiếp tục dây dưa với hắn, cô có khác gì những gã đàn ông tồi tệ nuôi nhân tình bên ngoài đâu?

“Cũng đúng.” Trần Mai gật đầu: “Thật lòng tớ rất ích kỷ, tớ muốn cậu theo Thị trưởng Tần. Xét về tài lực, năng lực hay địa vị, hắn hơn Chương Cao Thành gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, năm đó khi Chương Cao Thành cưới cậu, anh ta đã…”

“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.”

Diệp Chân ngắt lời bạn, đôi tay cầm tách cà phê hơi run rẩy.

“Được rồi, tớ không nói nữa.” Trần Mai giơ tay đầu hàng, sợ chạm vào vết thương lòng của bạn: “Tớ hứa sau này sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa.”

Thế nhưng, vừa chuyển chủ đề, Trần Mai đã lại giở giọng trêu chọc: “Thế Thị trưởng Tần lúc lam*tinh có bắn vào trong không?”

“Khụ khụ…” Diệp Chân bị sặc cà phê, ho lấy ho để, mặt đỏ như gấc chín.

“Nhìn phản ứng này là biết có bắn rồi.” Trần Mai bình thản gật đầu, tiếp tục tấn công: “Tinh*dich của Thị trưởng chắc là vừa nhiều vừa đặc nhỉ? Hắn bắn đến mức làm tử cung cậu run lên, đầy cả bụng luôn à?”
(Đọc truyện tại Wattpad và Joyme Chinchin97)
“Đừng nói nữa, đây là nơi công cộng đấy!” Diệp Chân xấu hổ muốn độn thổ, cô luôn biết cô bạn thân này vốn rất bạo dạn và phóng khoáng trong chuyện ấy.

“Được rồi, biết cậu còn biết xấu hổ.” Trần Mai nghiêm mặt lại: “Thế hắn bắn vào trong rồi có bắt cậu uống thuốc không? Chậc chậc, nếu Thị trưởng Tần mà đểu thế thì cũng không ổn đâu. Đàn ông thừa biết thuốc tránh thai có hại cho phụ nữ mà.”

“Thì biết làm sao được. Đàn ông khi ham sướng mà không chịu đeo áo mưa thì phụ nữ mình phải tự biết thân biết phận mà uống thuốc thôi.”

Diệp Chân nếm thấy vị đắng chát của cà phê lan tỏa đầu lưỡi. Cô không nhịn được mà nhớ lại buổi trưa nay, sau khi làm xong, người đàn ông đó đã lạnh lùng ném cho cô một lọ thuốc.

“Thuốc tránh thai đấy, uống đi.”

Hắn thậm chí còn chẳng buồn rót cho cô một ly nước, chỉ trực tiếp đổ một viên ra bắt cô nuốt xuống. Sự lạnh lùng, cứng nhắc đó hoàn toàn khác hẳn với vẻ dịu dàng đêm qua. Lòng Diệp Chân không khỏi thắt lại. Cô lại một lần nữa nếm trải cảm giác người đàn ông này “rút c*c vô tình” đến thế nào. Hắn sợ cô dùng đứa trẻ để trói buộc hắn sao? Hắn phải tận mắt nhìn cô uống thuốc mới chịu yên tâm.

Thực ra, kể cả hắn không đưa, cô cũng sẽ tự đi mua. Tầm này cô làm sao dám mang thai, lại còn là con của hắn nữa. Nghĩ đến những dày vò tâm lý mấy ngày qua, Diệp Chân cũng giận dỗi mà nuốt chửng viên thuốc. Cô tắm rửa xong, chưa kịp mặc đồ tử tế đã vội vàng rời đi.

Vì vậy, Diệp Chân đã không nhìn thấy, khi cô nuốt viên thuốc đó, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Duẫn Đông chợt hiện lên một tia cảm xúc tối tăm, khó đoán. Và lọ thuốc tránh thai đã mở nắp kia, dường như có gì đó không bình thường.

“Chậc, nghe cậu kể xong tớ lại hết muốn cậu theo hắn rồi.” Trần Mai chán ghét nói: “Đồ đàn ông tồi, chỉ biết sướng thân mình rồi bắt phụ nữ chịu hậu quả!”

Hai người đang mải nói chuyện thì điện thoại của Chương Cao Thành lại gọi đến: “Vợ ơi, em về chưa? Anh nấu cơm xong rồi, đang đợi em đây.”

“Vâng, em đang ở cùng Tiểu Mai.”

“Hay mời cả Tiểu Mai sang ăn luôn đi? Anh nấu nhiều món lắm, đủ cho tất cả mà.” Chương Cao Thành cười hiền hòa: “Anh đã đón bố mẹ anh và cả bố mẹ em sang rồi. Mẹ bảo nhớ em lắm, muốn ở lại nhà mình vài tháng.”

“Sao anh lại tự ý đón bố mẹ em sang?” Diệp Chân không kìm được mà nâng cao tông giọng, cả người run lên bần bật.

Cô vốn đã không biết phải mở lời chuyện ly hôn với chồng thế nào, giờ bố mẹ hai bên đều ở đó, cô lại càng lâm vào ngõ cụt. Cúp điện thoại, vẻ mặt Diệp Chân tràn ngập sự bực bội và bế tắc.

“Chẳng lẽ anh ta đánh hơi được cậu muốn ly hôn nên bày trò này?” Trần Mai kinh ngạc.

“Tớ không biết nữa. Cậu cứ sang ăn cơm cùng tớ đi.”

“Được, dù sao cũng lâu rồi tớ chưa gặp hai bác.”

Diệp Chân xách túi cùng Trần Mai bắt taxi về khu chung cư. Vừa bước vào nhà, Diệp Thịnh – bố cô – đã hớn hở ra đón, ôm chầm lấy con gái: “Cục cưng của bố về rồi đây à! Nào, để bố xem, dạo này hình như con béo lên rồi phải không?”

“Bố cũng có gầy đi đâu mà nói con.” Đối mặt với sự vỗ về của bố, Diệp Chân nắm lấy tay ông, cố nặn ra một nụ cười: “Thế mà bố còn không biết ngượng, đòi con phải giảm tận 5 kg cơ đấy?”

[text_hash] => 97ad1eab
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.