[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) – Chương 29. Bên dưới lại ướt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] Xuất Quỷ (CaoH, HTuc) - Chương 29. Bên dưới lại ướt

Array
(
[text] =>

Tần Duẫn Đông đã kinh qua đủ hạng người trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Hắn chưa già mà đã “thành tinh”, giỏi nhất là nhìn thấu tim gan và thao túng lòng người theo ý muốn.

Một nhân vật nhỏ bé như Chương Cao Thành, hắn chẳng cần tốn chút công sức nào cũng có thể đọc vị như một cuốn sách mở. Năm xưa khi còn trẻ, hắn từng tin tưởng Chương Cao Thành nhất, nhưng kẻ đâm hắn một nhát dao chí mạng lại chính là gã bạn thân này. Tên họ Chương tuy có chút mưu mẹo, nhưng chung quy cũng chỉ là những tiểu xảo vặt vãnh, tâm tính lại quá đa nghi.

Xem kìa, hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ, Chương Cao Thành đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Một kẻ như vậy, lấy tư cách gì mà đòi tranh giành người phụ nữ này với hắn?

Tần Duẫn Đông đưa ngón tay vuốt ve đôi môi mỏng, khẽ nở nụ cười khinh miệt. Hắn tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn thấy Diệp Chân đang ngồi xổm khóc nức nở bên lề đường, sắc mặt hắn lập tức đanh lại. Người phụ nữ của hắn, sao có thể vì kẻ khác mà rơi lệ thế kia?

Cửa xe bật mở. Người lái xe nhanh chóng cầm ô che cho vị Thị trưởng đang sải bước trên mặt đất sũng nước mưa. Hắn tiến thẳng đến trước mặt Diệp Chân, che khuất cả bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu cô.

“Sao lại khóc đến mức này?”

Diệp Chân đang mải lau nước mắt, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai, cô cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Người đàn ông cao lớn, thẳng tắp đứng ngược sáng, dù không nhìn rõ mặt nhưng dáng dấp trong màn mưa vẫn toát lên vẻ tự phụ đầy ngạo nghễ.

“Anh… sao anh vẫn còn ở đây?”

Diệp Chân đang lúc tủi thân cực độ, ngước mắt nhìn Tần Duẫn Đông đứng dưới tán ô, trái tim khẽ run rẩy.

“Thấy em khóc buồn như vậy, tôi làm sao nỡ đi cho đành.” Tần Duẫn Đông khẽ cười, giọng nói mang theo vẻ dụ dỗ, dẫn dắt dịu dàng: “Nói tôi nghe, sao lại khóc? Hả?”

Khi lòng đầy uất ức, người ta sợ nhất là có ai đó hỏi “Sao vậy”. Diệp Chân lập tức vỡ òa, nghẹn ngào: “Ân… chồng em vu khống em cố ý không nghe máy, còn mắng em là loại người ham phú quý, muốn trèo cao…”

Trước đây họ cũng từng cãi vã vì những mâu thuẫn nhỏ, nhưng Chương Cao Thành chưa bao giờ quá đáng như hôm nay. Anh ta nghi ngờ cô muốn bám vào kẻ giàu sang, dùng những lời lẽ âm dương quái khí để sỉ nhục cô, chỉ thiếu nước mắng thẳng mặt là cô đi bán thân. Nghĩ đến đó, lòng Diệp Chân lạnh buốt.

“Sao hắn có thể đối xử với em tệ bạc như thế?” Chân mày Tần Duẫn Đông nhíu chặt đầy phẫn nộ. Hắn xót xa ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé vào lòng, tiếng thở dài mang theo sự bao dung vô tận: “Đến tôi còn không nỡ để em chịu chút tủi thân nào. Hắn dựa vào cái gì mà dám làm thế với em?”

Đang lúc yếu lòng lại được Tần Duẫn Đông nhỏ nhẹ vỗ về, Diệp Chân không kiềm chế được mà ngã vào lòng hắn, cắn lấy cổ áo hắn mà khóc cho thỏa nỗi lòng.

“Ngoan, đừng buồn nữa.”

Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Hắn khẽ thở dài, bắt đầu tung ra những lời ly gián đầy ác ý nhắm vào Chương Cao Thành:

“Không ngờ qua 5 năm mà tính nết của Chương Cao Thành vẫn không đổi. Trước đây cô bạn gái thời đại học của hắn cũng vì chịu không nổi tính đa nghi mà bỏ đi. Chỉ vì cô ấy đi uống rượu giải sầu cùng bạn thân mà hắn gọi điện không được, liền lập tức nghi ngờ người ta ngoai*tinh.”

Cái gì cơ?

Diệp Chân hoàn toàn không biết chuyện Chương Cao Thành từng có bạn gái thời đại học. Cô bỗng khựng lại. Năm đó khi quen nhau, anh ta luôn khẳng định mình chưa từng yêu ai. Chẳng lẽ anh ta đã lừa dối cô suốt ngần ấy năm?

Nhìn ánh mắt dần chuyển sang nghi ngờ của Diệp Chân, người lái xe đứng phía sau che ô vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thầm cảm thán: Đúng là đồ cầm thú!
Anh ta tận mắt chứng kiến vị Thị trưởng đáng kính của mình đang dốc sức đóng vai “sói đuôi to”, phun ra một bụng ý xấu để chia rẽ tình cảm vợ chồng người ta. Kịch bản “tiểu tam” ép hôn này, Thị trưởng Tần diễn còn mượt hơn cả phim. Đây là lần đầu làm kẻ thứ ba mà tốc độ “đào góc tường” này đúng là đáng nể thật.

“Lên xe đi, dầm mưa thế này em sẽ ốm mất.” Tần Duẫn Đông dịu dàng dỗ dành, thuận thế dẫn dắt cô lên xe.

Nếu là trước đây, có lẽ Diệp Chân sẽ từ chối vì sợ điều tiếng, nhất là khi đang ở ngay gần nhà. Nhưng nhát dao mà Chương Cao Thành vừa đâm vào tim cô quá sâu, khiến cô chẳng còn màng đến chuyện gì nữa. Tần Duẫn Đông thu hết biểu cảm đó vào mắt, nơi đáy mắt hiện lên một tia đắc ý kín đáo.

Diệp Chân không ngờ Tần Duẫn Đông lại đưa cô về thẳng nhà riêng của hắn. Nhìn hắn dùng chìa khóa mở cửa, cô đứng khựng lại, không chịu vào.

“Sao vậy?”

“Anh đưa em về đây, có phải chỉ là muốn ngủ với em không?”

Vô tình bị vợ người ta nhìn thấu ý đồ, Tần Duẫn Đông nhíu mày, mặt không biến sắc phủ nhận: “Tôi là hạng người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?” (Đúng vậy, sự thực thì hắn chính là hạng người đó).

“Em dính mưa ướt hết rồi. Tắm rửa một chút cho thoải mái, nếu không sẽ bị cảm lạnh.” Tần Duẫn Đông lấy ra một chiếc khăn tắm trắng tinh và khăn khô. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô, đầy sức ép: “Nếu tôi thực sự muốn làm em, thì trên xe tôi đã bắt đầu rồi.”

“…”

Diệp Chân nhìn khuôn mặt thanh tao, quý phái của hắn, lại nhớ đến tính tình bá đạo thường ngày. Cô nghĩ nếu hắn thực sự muốn đ.u cô, hắn sẽ chẳng cần phải dùng nhiều lời lẽ như vậy. Nghĩ thế, cô mới hơi yên tâm.

“Nhưng em không có quần áo thay.”

“Mặc áo sơ mi của tôi đi.” Thấy cô định từ chối, hắn đưa qua hai chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, rồi nhàn nhạt đóng tủ quần áo lại: “Lấy một chiếc quấn ở nửa thân dưới. Tôi sẽ không nhìn đâu mà sợ.”

Diệp Chân nhận lấy áo, trong lòng thấy hổ thẹn vì nghĩ mình đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Khi Diệp Chân bước ra từ phòng tắm, gò má cô vẫn còn vương sắc hồng nhạt. Mái tóc dài ướt đẫm vắt vẻo trên vai, đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra dưới vạt áo sơ mi. Cô dùng một chiếc áo khác thắt ngang eo, đôi chân dài ẩn hiện dưới vạt áo trông còn quyến rũ và khêu gợi hơn cả khi không mặc gì.

Tần Duẫn Đông đang bận rộn trong bếp. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, hắn quay đầu lại. Nhìn thấy khung cảnh đầy sắc tình trước mắt, hạ bộ hắn không tự chủ được mà run lên, “cái lều” dưới háng lập tức dựng đứng.

Cằm hắn căng cứng, hơi thở trở nên nặng nề. Ánh mắt hắn nhìn cô thâm thúy như một con dã thú vừa phát hiện ra con mồi ngon lành nhất. Ánh nhìn cháy bỏng đó khiến Diệp Chân bỗng thấy chân tay mềm nhũn, trong lòng râm ran ngứa ngáy.

Diệp Chân cảm thấy nơi tư mật của mình lại bắt đầu ướt đẫm. Cô không biết do dư âm của trận mây mưa sáng nay hay do chính cơ thể mình đang khao khát. Thứ dịch thể ấm nóng ấy chảy ra, dính dấp vào quần lót.

“Tắm xong rồi à?”

“Ân.”

Cổ áo sơ mi của cô mở khá rộng, để lộ một mảng lớn làn da trắng ngần như sữa. Xương quai xanh tinh tế ẩn hiện sau lớp áo ngực màu đen, tạo nên một đường cong đầy mời gọi. Dưới cái nhìn nóng bỏng của người đàn ông, dục vọng dam*dang trong lòng Diệp Chân trỗi dậy mãnh liệt, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết, thản nhiên đi lại trước mặt hắn.

Ân…

Diệp Chân nhận ra dục vọng của mình mạnh hơn hẳn phụ nữ bình thường. Vừa rồi còn tỏ vẻ đứng đắn đề phòng hắn, vậy mà giờ chính cô lại là người khao khát trước. Vừa lập “flag” xong đã bị vả mặt đau đớn, nhưng cô không đủ mặt dày để chủ động mở miệng cầu hoan.

Diệp Chân lén lút kẹp chặt hai chân để kiềm chế cơn ngứa ngáy. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cô lảng vảng vào bếp tìm nước uống. Vòng eo thon gọn và chiếc mông cong vút của cô cứ vô tình hay cố ý mà lướt qua trước mặt Tần Duẫn Đông đang xào nấu.

Hai người đứng sát sạt vào nhau. “Cái lều” đang dựng đứng của hắn tình cờ đụng trúng nơi tư mật non mềm của cô qua lớp vải mỏng manh. Đầu con c*c nóng hổi cọ xát vào hoa tâm nhạy cảm, thịt da chạm nhau sinh ra luồng nhiệt điện tê dại, khiến hạ bộ người đàn ông khẽ run rẩy.

Ân…

Diệp Chân cảm nhận rõ mồn một hình dáng của con c*c khổng lồ kia. Dịch thể ấm áp tiết ra càng nhanh hơn, thấm qua quần lót rồi dính thẳng vào quần tây của hắn. Bị cọ xát trúng điểm nhạy cảm, hoa tâm cô mềm nhũn, ướt át đến mức không thể bước đi nổi. Cô đứng chôn chân tại chỗ, ngước nhìn vào mắt hắn, đôi mắt tròn xòe giờ đây đã phủ một lớp sương mù phong tình dâm dật.

Ư ư…

[text_hash] => 59bf1dc8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.