Ngoại truyện 1
Đầu xuân, trận mưa đầu mùa tí tách gõ nhẹ lên cửa sổ, hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai mờ ảo.
Bên trong phòng ngủ tĩnh lặng, ánh đèn đầu giường chiếu ra một dải ấm áp trên tấm chăn lớn đang khẽ phồng lên.
Dưới lớp chăn mềm, một cánh tay lộ ra, loay hoay hồi lâu mới tìm được chiếc đồng hồ báo thức. Tiếng chuông vừa tắt, chiếc đồng hồ đã bị dứt khoát và không chút tiếc thương ném xuống cuối giường. Ngay sau đó, cánh tay lại nhanh chóng rụt về dưới chăn, như muốn trốn tránh cái lạnh của sáng sớm.
\”…Mấy giờ rồi nhỉ?\” Một giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo động tác khẽ cựa mình của người đang vùi nửa khuôn mặt trong chiếc gối mềm.
Từ phía sau, Thương Hành – như một chiếc lò sưởi nhỏ – nhẹ nhàng áp sát. Thân hình hắn cuộn tròn trong chăn, gần như biến thành một chiếc gỏi cuốn ấm áp. Hắn dụi gương mặt mình vào sau gáy Ôn Duệ Quân, ngáp nhẹ một cái. Giọng nói lười biếng, còn vương hơi ngái ngủ, khe khẽ vang lên:
\”Còn sớm mà… mới có sáu giờ thôi. Ngủ thêm chút nữa đi… Bên ngoài lạnh lắm.\”
Nghe thấy vậy, Ôn Duệ Quân xoay người lại, theo thói quen vòng tay qua cổ Thương Hành. Đôi mắt anh chỉ hé mở một chút, vừa đủ để nhận ra ánh sáng nhạt nhòa từ màn sương ngoài cửa sổ.
Sáu giờ… vẫn còn sớm.
Từ giờ đến lúc phải ra khỏi nhà vẫn còn hơn một tiếng. Sau khi trừ đi thời gian rửa mặt và ăn sáng, anh tính nhẩm rằng cả hai vẫn có thể nằm cạnh nhau thêm khoảng mười lăm phút nữa. Ý nghĩ ấy khiến anh càng siết chặt vòng tay, kéo Thương Hành sâu hơn vào lòng mình.
Trong lúc ôm chặt người thương, Ôn Duệ Quân bất chợt nhớ đến những lần Thương Hành phàn nàn trang viên cách công ty quá xa. Nghĩ lại, điều đó quả thực có lý. Việc đi lại không chỉ mất thời gian mà còn làm lãng phí những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này.
\”Hôm nay là cuối tuần, vậy mà anh vẫn muốn dậy sớm đến công ty hả?\” Thương Hành thì thầm, hơi thở ấm áp khẽ phả vào tai Ôn Duệ Quân. Dù vẫn nhắm mắt, hắn dễ dàng tìm thấy vành tai đỏ ửng của người thương rồi hạ xuống một chuỗi nụ hôn nhẹ nhàng.
Những sợi tóc mái của Thương Hành lướt qua má Ôn Duệ Quân, gây cảm giác ngứa ngáy đến mức anh không nhịn được bật cười:
\”Dạo này em rảnh rỗi lắm sao? Ngay cả những ngày tuyết lớn, em cũng lăn ra khỏi giường để đi làm. Thế mà giờ lại chê anh đi sớm?\”
\”Khi đó là lúc dự án đang vào giai đoạn căng thẳng nhất mà,\” Thương Hành đáp, giọng tỉnh táo hơn hẳn. Vừa dứt lời, hắn đã đưa tay xoa mạnh lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Ôn Duệ Quân
Hắn hơi nhổm dậy, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào người Ôn Duệ Quân, đôi mắt đen lấp lánh đầy vẻ phấn khích: \”Em xin nghỉ mấy ngày để ở bên anh đó, thế nào? Có cảm động không, Ôn tiên sinh nè?\”
Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng đưa tay day giữa chân mày, nghiêm túc gật đầu: \”Hóa ra đây là lý do tối qua em làm anh thức đến nửa đêm?\”