Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Sao mình có làm ra chuyện súc vật như thế được?!
Người nâng ly chúc mừng trong tiệc nối đuôi nhau không ngừng, Thương Hành chẳng rõ bị chuốc bao nhiêu, khi rượu mạnh vào cổ họng đều là hào khí tận trời một hơi trăm phần trăm mà đâu thấy sao, lúc này tác dụng của cồn khoan thai tới chậm thì cảm giác váng vất và như bị thiêu mới nổi lên làm hắn trước mắt chập chờn bên tai ong ong.
Thương Hành lắc lắc đầu, nhấn huyệt thái dương, phân nửa trọng lượng dựa trên vai Dung Trí, hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi rượu.
Nếu không có người cương quyết cầm tay hắn, nửa bên còn lại chắc cũng phải ký thác cho Dung Trí.
Lực giữ nơi cổ tay ngày càng chặt, hắn cau mày cúi đầu, ánh mắt lơ mơ leo lên cánh tay đối diện.
Lâm Dư Tình mở to cặp mắt hoa đào tối tăm, nhìn hai người trừng trừng, gò má hồng hồng do say, vẻ không vừa lòng hiếm thấy lộ rõ ra mặt.
\”Không mượn luật sư Dung, tôi đưa được rồi.\” Lâm Dư Tình thuận thế tìm cánh tay kia của Thương Hành.
Dung Trí trông như đã tính hết cả rồi, anh ôm eo Thương Hành lui về đằng sau nửa bước, khiến Lâm Dư Tình bắt trúng khoảng không.
\”Có gì mệt nhọc đâu, phòng của thầy Lâm không cùng tầng với chúng tôi.\” Dung Trí chậm rãi đáp trả, \”Huống chi, anh là vai chính của bữa tiệc này, nói không say không về cơ mà, tôi thấy thầy Lâm chưa say đâu, còn uống tiếp được lắm.\”
Lâm Dư Tình sầm mặt, chuyển sang vẻ tươi cười trong tích tắc, vẫn tóm chặt cổ tay Thương Hành chẳng buông, \”Nhìn luật sư Dung gầy yếu vậy, tên này say dữ lắm rồi, một mình anh sợ là không tiện, để tôi giúp anh đi.\”
\”Không cần.\”
\”Không cần khách sáo.\”
Hai người kẻ giữ lấy eo Thương Hành, kẻ kéo tay hắn, tầm mắt im lặng giằng co giữa không trung, chẳng ai nhường ai, có gì đó đang va chạm kịch liệt trong bầu không khí từ từ cô đặc.
Thương Hành mờ mịt, chỉ cảm thấy mình sắp bị xé làm đôi, hai luồng lực lượng giật qua rịt lại, mãi chẳng chịu yên.
Hắn tiêu hết lượng kiên trì ít ỏi, bất ngờ vùng khỏi hai cái tay ấy: \”Đừng quậy nữa, tự em về….\”
Hắn thoáng khép mắt, thân thể không quá vững vàng lắc lư như con lật đật, vừa quay người đi ra ngoài —–
Trong ánh mắt đột nhiên hốt hoảng của Lâm Dư Tình và Dung Trí, đầu Thương Hành đâm cái \”bang\” vào vách tường lạnh băng, hắn đau khổ bịn trán, bây giờ càng choáng tợn hơn.
Lâm Dư Tình há miệng, suýt nữa cười thành tiếng, lập tức chìa tay ra dìu, nào ngờ bị Dung Trí hất bay, thừa cơ đỡ lấy Thương Hành sắp trượt chân.
\”Dung Trí, anh có ý gì?\” Lâm Dư Tình triệt để lột bỏ lớp mặt nạ, bình tĩnh nhìn chằm chằm Dung Trí, nhỏ giọng chất vấn.