[Hoàn]- Chuyển Ver – Zsww -Bí Mật – CHƯƠNG 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn]- Chuyển Ver – Zsww -Bí Mật - CHƯƠNG 2

Bên cạnh Vương Nhất Bác có năm người thủ hạ, quan hệ giữa bọn họ và Vương Nhất Bác chẳng hề thân mật, thoạt nhìn giống như ông chủ và bảo vệ.

Tiêu Chiến quan sát hai ba ngày, phát hiện tính tình của Vương Nhất Bác quái gở lạnh lùng, thích độc lai độc vãng, mấy người kia cách cậu không xa, nếu có người tới gần Vương Nhất Bác bọn họ sẽ ngăn cản, nếu như không có tình huống đặc biệt, bọn họ không giao lưu với Vương Nhất Bác .

Bởi vậy, Tiêu Chiến rất khó tiếp cận Vương Nhất Bác , nên anh không manh động.

Trong khu giam giữ này, ngoại trừ Vương Nhất Bác , kỳ thực còn có một người không dễ trêu chọc —— Đại Hào.

Đại Hào không phải là người của Hồng Phường, hắn là người của Câu Nghĩa. Câu Nghĩa là một xã đoàn lâu năm ở Hải Cảng, nhiều năm bị Hồng Phường chèn ép, hai năm nay có một người mới lợi hại thượng vị, Câu Nghĩa mới từ từ hưng khởi, trước mắt tình thế phát triển chỉ đứng sau Hồng Phường.

Theo lý thuyết Đại Hào và Vương Nhất Bác sẽ như nước với lửa, thế nhưng hai người ở trong khu giam giữ phong bế này lại tạo thành một loại cân bằng vi diệu. Đó chính là Đại Hào là lão đại khu giam giữ, ngày thường làm mưa làm gió, nhưng hắn không đi trêu chọc Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác đơn giản điệu thấp, chỉ cần không chủ động trêu chọc, cậu đối với người nào đều làm như không thấy.

Một ngày vào dịp thư giản, Vương Nhất Bác ở dưới bóng cây ngủ, Đại Hào mang theo người chơi bóng rổ, nhìn như không thèm để ý cậu, kì thực không dám đụng tới.

Từ ngày Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm vô duyên vô cớ nhìn Tiêu Chiến tắm rửa, sau đó lại không có cử chỉ khác thường, mỗi ngày dựa theo quy tắc khu giam giữ, đúng hạn luyện tập, lao động, ăn cơm, ngủ. Lúc ăn cơm chỉ một mình cậu độc chiếm một bàn bốn người ở gần cửa sổ, người khác không dám tới gần, cảnh sát trại giam cũng mắt nhắm mắt mở không can thiệp.

Chỗ ngồi gần Vương Nhất Bác bị mấy người dưới tay cậu chiếm, người khác tới gần Vương Nhất Bác  đều bị xua đuổi.

Tiêu Chiến bưng món ăn ngồi xếp bằng ở một bàn ăn đối diện bàn ăn của Vương Nhất Bác,  chỉ là giữa hai bàn có một người ngồi che chắn.

Vương Nhất Bác ăn cơm rất chậm, thường cậu là người đầu tiên ngồi xuống, lại là người cuối cùng rời đi, những đồ ăn ở trong miệng cậu làm như rất khó nuốt xuống, cứ nhai suốt buổi.

Cái người ngồi giữa bàn ăn hai người ăn cơm xong bị cảnh sát trại giam gọi đi, đột nhiên giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không còn bị che chắn, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Thần sắc Vương Nhất Bác thường mệt mỏi, như không có tinh thần, da trắng không có huyết sắc. Ánh mắt của cậu vốn cụp xuống, một lát sau giương mắt chú ý tới Tiêu Chiến .

Khi đó Tiêu Chiến đã cúi đầu không nhìn cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến , tầm mắt không dời đi chỗ khác.

Năm nay Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi, tuổi trẻ anh tuấn, mặt mày sắc bén, đôi môi đơn bạc, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nhiệt độ làm cho tai trái của anh trong suốt đỏ tươi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.