Trên đường cậu chở cả hai về nhà, cậu vừa vui vừa ngại vì những tình huống vừa mới xảy ra. Nhưng để phá vỡ bầu không khí đó nên cậu bắt chuyện với hai nhóc ngồi sau xe
\”Ờm… vậy thời gian qua tụi em làm gì…khi anh chuyển đi?\”
Hai cậu nhóc nhìn nhau rồi nói như kiểu trả bài cho cậu vậy
\”Lúc anh đi rồi em với Tiểu Phong cứ khóc mãi, chắc gần 1 tuần. Nhưng ba mẹ bảo là biết anh chuyển tới thành phố nào nhưng nếu hai em học giỏi và ngoan thì ba mẹ sẽ cho tụi em tới thành phố nơi anh ở\”
\”Vậy là vừa lên cấp 2, ba mẹ tụi em đã tậu căn biệt thự trên đó rồi chuyển lên luôn vì tụi em đạt nhiều thành tích tốt\” Tề Phong vừa nói vừa nhìn người đang lái xe phía trước
\”À, thì ra vậy\” cậu gật đầu như đã hiểu nhưng lại thắc mắc \”Nhưng mà…anh nhớ là ba mẹ tụi em chỉ làm công việc bình thường thôi mà, làm sao nhanh chóng tậu được 1 căn biệt thự trên thành phố sầm uất này trong từng ấy năm?\”
Hai cậu nhóc cười lớn \”Haha, ba mẹ em làm vậy để che mắt người đời thôi, chứ… trường anh đang dạy là của ba mẹ tụi em mà. Ba mẹ em kinh doanh bất động sản đó\”
\”Hở? HỞ????\” cậu thắng gấp, làm hai cậu nhóc nhào về phía trước
\”ÁHHHH\” \”Anh làm sao vậy?\”
Cậu ngồi bình tĩnh một tí với loạt suy nghĩ trong đầu \”Mình không chỉ vừa làm chuyện không đúng đắn với con út của hai cô chú mà còn là con trai cưng của người giàu nhất nhì của thành phố H, đã thế còn mặt dày về nhà họ\” cậu gục mặt xuống vô lăng \”T…tiêu rồi\”
Tề Mặc thấy vậy liền nhỏm người tới túm \”linh hồn\” của anh như đang sắp lìa khỏi thế gian \”Anh đừng bất ngờ vậy chứ. Ba mẹ em cũng phải nể mặt gia đình anh mấy phần đó ạ. Mình về nhà lẹ thôi, chắc ba mẹ đang chờ tụi mình đó\”
\”Ừ ừ. Đi thôi\”
Đậu xe trước vào tới bãi đỗ của nhà hai nhóc con rồi, cậu vẫn hỏi chấm định nghĩa biệt thự của người giàu là gì khi cái nhà này to có khi gấp 5 lần nhà cậu nữa \”Ực!\”
Mở cửa ra, cậu thấy quản gia và người hầu đang tới chăm sóc hai nhóc và cả cậu nữa \”Chào mừng hai thiếu gia đã về ạ\”
\”Ừm. Hôm nay tôi có dẫn khách đến. Nhớ chăm sóc cho tốt nhé\” Tề Mặc đưa đồ cho họ rồi thay dép trong nhà vào
\”A! Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự cầm được rồi. Làm phiền cô quá\” dù là nhà cậu cũng có quản gia, đầu bếp nhưng cậu vẫn quen tự làm hơn, như kiểu thói quen rồi
Thấy anh nắm tay cô hầu nữ, Tề Phong có hơi ghen nên bá cổ ảnh kéo đi \”Để họ làm đi, họ được thuê để làm việc mà, anh chỉ cần phục vụ hai tụi em thôi\” câu sau nhóc nói nhỏ dần, như thì thầm trong tai cậu vậy
\”Ư, em nói gì vậy. Anh lớn hơn em đó\” cậu đỏ mặt né ra, bịt lỗ tai lại
\”Plè\” Tề Phong lè lưỡi như trêu chọc rồi quay đi chỗ khác, làm như không phải lỗi mình
Tiếng bước chân xuống lầu \”Hai con về rồi hả? Lại dẫn ai…\”
\”Ôi trời là Tiểu Diệp đáng yêu của nhà mình đây mà\” mẹ của hai nhóc vui mừng đi nhanh xuống bậc thang