Giăng Bẫy Alpha – CHƯƠNG 1 – PHẦN 1: HÔN ƯỚC – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Giăng Bẫy Alpha - CHƯƠNG 1 - PHẦN 1: HÔN ƯỚC

CHƯƠNG 1 – PHẦN 1: HÔN ƯỚC

Phòng họp chính của Tập đoàn Trình thị, tầng cao nhất, 9 giờ sáng.

Không khí trong phòng họp ngột ngạt như bị bao phủ bởi tầng ozone vô hình, khiến từng người có mặt đều ngồi nghiêm chỉnh không dám thở mạnh. Ngoại trừ một người—người duy nhất ngồi dựa lưng vào ghế da mềm, chân vắt chéo, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua tài liệu trước mặt như đang xem một vở kịch buồn tẻ.

Lâm Dạ, Omega thứ ba của gia tộc Lâm thị, gia tộc từng suýt phá sản nhưng vài năm gần đây lại trỗi dậy như một con phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Gương mặt cậu xinh đẹp theo kiểu nhu hòa, từng đường nét như được cắt gọt kỹ lưỡng, không có lấy một khuyết điểm. Làn da trắng, đôi mắt cong cong như lúc nào cũng mang ý cười, khiến người ta nhìn vào liền thấy thân thiện vô hại.

Nhưng chỉ có những kẻ từng giao dịch sâu với cậu mới biết: sau đôi mắt ấy là một vực sâu không đáy.

Ngồi đối diện Lâm Dạ là Trình Lục – người thừa kế duy nhất của Trình thị. Một Alpha điển hình: cao một mét chín mươi, cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Dạ không che giấu sự khinh thường.

\”Chuyện hôn ước này tôi không đồng ý.\” – Giọng Trình Lục lạnh lẽo, rõ ràng, như lưỡi dao chém thẳng vào bàn.

Mấy người trong phòng đồng loạt nín thở. Bố mẹ hai bên thì ngồi phía sau, không dám nói xen vào.

Lâm Dạ vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đặt ly trà xuống bàn, giọng nhẹ như gió:

\”Ồ? Tôi cũng không hứng thú lắm với một Alpha bốc đồng, nhưng đây là quyết định giữa hai gia tộc. Lẽ nào Trình thiếu lại định phá hủy quan hệ mười mấy năm vì một lời từ chối trẻ con?\”

Trình Lục nheo mắt lại, gằn từng chữ: \”Tôi không tin Omega nhà các người không có mưu đồ gì khi đồng ý gả vào Trình gia.\”

Lâm Dạ ngửa người ra sau, giọng mềm mại, không có chút tức giận nào: \”Nếu tôi có mưu đồ, vậy Trình thiếu cứ việc để tôi đạt được. Còn nếu không… thì có lẽ cậu đang tự đánh giá bản thân quá cao.\”

Một câu khiến cả phòng chết lặng.

Trình Lục siết chặt nắm tay dưới bàn. Hắn chưa từng bị một Omega nào nói móc thẳng mặt như vậy—mà còn là nói bằng giọng ngọt như đường, với một gương mặt không chút tức giận nào.

\”Đủ rồi.\” – Một giọng nam trung niên cất lên phía sau – Trình lão gia. \”Lục, con nên hiểu rõ lợi ích của cuộc hôn nhân này. Trình thị hiện tại cần Lâm thị hậu thuẫn. Và con, cũng đã đến lúc cần một người bên cạnh.\”

\”Người bên cạnh? Một Omega giả tạo như cậu ta?\” – Trình Lục hất cằm về phía Lâm Dạ, cười nhạt.

Lâm Dạ cụp mắt, giọng êm ấm mà xa cách: \”Dù giả tạo hay không, vài tuần nữa tôi vẫn sẽ chuyển đến biệt thự phía tây theo hôn ước. Mong Trình thiếu đến lúc đó đừng dùng lời nói hôm nay để tự làm khó chính mình.\”

Trình Lục đứng bật dậy, rời phòng họp, để lại tiếng giày dứt khoát vang vọng.

Chỉ còn Lâm Dạ ở lại, khẽ nghiêng đầu, nhấc chén trà nhấp một ngụm.

Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy:

\”Đừng vội ghét tôi như vậy, Trình Lục. Vì tôi sẽ khiến cậu yêu tôi… rồi tự tay bóp nát lòng tin ấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.