Em đang ngủ.
Dưới ánh đèn mờ đục hắt qua tấm màn lưới, em trắng mềm như được phủ một lớp bụi mỏng. Đôi mi vẫn khép, khóe miệng trĩu xuống, và lồng ngực phập phồng rất nhẹ, nhẹ đến mức gã phải ghé sát mới dám chắc là em còn sống.
Em luôn ngủ như thế. Như thể chỉ cần ai thở mạnh thôi là em sẽ biến mất.
Mỏng manh. Mong manh. Và… dễ vỡ đến mức đáng ghét.
Gã ngồi bên mép giường, ánh mắt phủ bọc từng tấc da thịt như tay lưới thợ săn phủ lên con thú non. Không một khe hở, không một lối thoát.
Em đẹp nhất khi bất lực.
Gã nghĩ. Không phải một cách dâm ô hay bệnh hoạn. Mà là thật.
Vì khi em bất lực, em không chạy. Khi em bất lực, em không nhìn gã bằng ánh mắt đề phòng, không lầm bầm tên bất cứ kẻ nào khác trong cơn mê. Khi em bất lực… em thuộc về gã hoàn toàn.
\”Cún chẳng bao giờ biết tự bảo vệ mình cả…\”
Gã thì thầm, đặt tay lên mái tóc mềm, vuốt xuống má, xuống cằm, đến chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Có một vết thâm mờ còn chưa tan hẳn.
\”Nên Cún cần có tôi, chỉ tôi thôi…\”
Khoá lại.
Trói lại.
Đeo xích như con mèo nhỏ nuôi giữ trong nhà khi ngoài trời sắp có mưa giông.
Em quá bé bỏng. Quá yếu ớt. Và quá ngọt ngào để sống sót trong thế giới này nếu thiếu gã. Vậy nên, gã sẽ làm những gì cần làm.
\”Tôi sẽ thay đổi mọi giấc mơ của em.\”
Gã cúi xuống, hôn lên trán em, rồi đặt tay lên ngực trái của đứa nhỏ – nơi trái tim đập thoi thóp như một con chim non bị bóp nhẹ giữa lòng bàn tay. Cả cơ thể gã nóng lên khi nghĩ đến việc xoá trắng em.
Xoá tất cả những người từng bước vào trong mắt em.
Xoá mọi nơi em từng đến.
Xoá trắng, đến mức khi em mở mắt ra, người duy nhất còn lại, chỉ là gã.
Yêu em là một hành trình đầy kiên nhẫn và tàn nhẫn. Như nuôi một đóa hoa độc phải được cách ly, phải cắt tỉa, phải dìm trong bóng tối, hải khiến nó quên cả ánh nắng. Để khi nhìn thấy ánh sáng, nó chỉ còn biết run rẩy trong tay người đã giữ nó sống sót.
Không ai cứu em khỏi gã.
————————————–
Giữa trưa, nắng chiếu đỉnh đầu, tia nắng vàng ươm lọt qua khe rèm dày chưa khép kín, nhảy nhót trên gò má người đang cuộn tròn ngủ giữa giường lớn. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối mềm, khuôn mặt trắng nõn quá nửa vùi dưới chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Rèm mi dài khẽ rung khi ánh nắng chiếu tới.
Không có báo thức, cũng chẳng có ai gọi, đứa nhỏ tự tỉnh dậy sau khi đã ngủ đẫy giấc. Vừa mở mắt ra, nó theo thói quen quơ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một mảnh giường trống không. Bên gối đã lạnh, người kia hẳn đã rời khỏi từ lâu.