[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – Nhật ký của Quý Trường Hà – Giấc mơ này thật đẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - Nhật ký của Quý Trường Hà - Giấc mơ này thật đẹp

Minh Xuyên nhà tôi đã tốt nghiệp cấp hai. Tôi bảo Tiểu Vụ gọi nó vào phòng, hỏi về nguyện vọng và kết quả thi trung học phổ thông của nó. Với thành tích của nó, chắc chắn sẽ được nhận vào trường Trung học Số 1 Thủ Thành.

Chưa từng có ai ở thôn Lão Thạch được học ở bất kỳ trường nào trong Thủ Thành, Minh Xuyên sẽ là người đầu tiên.

Tôi rất vui mừng.

Vì vui quá nên tôi ăn hơi nhiều một chút.

Thường ngày tôi sợ làm phiền Tiểu Vụ, nên luôn cố gắng ăn ít nhất có thể, dù nó có đút tôi cũng không ăn, bây giờ đột nhiên ăn nhiều quá, dạ dày không chịu nổi.

Lúc Tiểu Vụ nhanh nhẹn thay giặt đệm lót cho tôi, tôi vừa hối hận vừa xót xa.

\”Cha ơi cha, cha bị chuột rút rồi.\”

Tiểu Vụ thành thạo xoa bóp bắp chân bị biến dạng của tôi, tôi nói, xin lỗi con..

Nó ngơ ngác nhìn tôi, trông vẫn giống như hồi còn nhỏ. Vẫn là chú tiểu lạc vào trần thế ấy.

Thế nhưng đây đã là năm thứ bảy nó ở thôn Lão Thạch rồi.

Cũng là năm thứ năm nó một mình chăm sóc tôi, chăm sóc em trai, thay tôi làm trụ cột gia đình, gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà.

Họ hàng lén nói với tôi rằng đứa trẻ này là sao chổi, nó vừa đến, tôi đã bị liệt, người già trong nhà cũng không lâu sau đó đã qua đời.

Tôi nói nó không phải là sao chổi, sao chổi nào lại như vậy chứ.

Rõ ràng là ngôi sao may mắn của gia đình chúng tôi.

Không biết kiếp trước thằng bé đã làm gì, kiếp này gặp phải tôi, chịu đủ xui xẻo.

Tôi cứu nó một mạng, nó lại dâng hiến cả bản thân mình.

Tôi là một tên tiểu nhân hèn hạ.

Tôi đã lợi dụng lòng trách nhiệm, sự biết ơn, đạo đức, trái tim mềm yếu và sự thiện lương hiền lành của nó. Còn có một chút hội chứng vịt con.

Tôi biết nó dựa dẫm vào tôi, coi tôi là chỗ dựa của nó.

Bởi vì tôi đã từng kéo nó lại khi nó sắp bị Diêm Vương mang đi, chia cho nó tiền và thức ăn, cõng nó vượt qua trận bão tuyết khủng khiếp đó.

Nó muốn báo đáp tôi, muốn cố gắng hết sức để giúp tôi thực hiện nguyện vọng của tôi.

Đó cũng là nguyện vọng của nó.

Sắp rồi.

Chỉ cần Minh Xuyên đến Thủ Thành, mọi thứ sẽ nhanh thôi.

Buổi sáng sau cơn mưa, không nóng, Tiểu Vụ cõng tôi ra ngoài, để tôi ngắm nhìn mùa hè.

Mùa hè quá nắng, nó sẽ chọn thời điểm để cõng tôi ra ngoài, sợ tôi không chịu nổi.

Tôi được nó cõng đi dạo trong thôn, đi qua dưới gốc cây, tôi muốn đưa tay hái quả đào lông, nó bèn cõng tôi đến đó, không cần tôi nói ra.

Quả đào lông có một lớp lông, tôi không quan tâm, cũng không ăn, tôi sợ ăn vào sẽ bị tiêu chảy, bây giờ tôi không dám ăn uống bừa bãi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.