[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – Ngoại truyện chung (3): Anh đã quên mất em – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - Ngoại truyện chung (3): Anh đã quên mất em

Đới Kha ở lại nhà Trần Vụ một đêm, sau đó tiếp tục giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới của mình. Cậu ta đi đến đâu cũng đăng bài lên vòng bạn bè, cài đặt chế độ chỉ cho Trần Vụ xem.

Trần Vụ sẽ bấm thích và bình luận.

Một tuần trước Giáng sinh, Trần Vụ nộp xong bài tập và tận hưởng khoảnh khắc thư giãn. Anh dựa vào chiếc gối massage buộc vào lưng ghế, điều chỉnh cường độ massage vai, bên cạnh là cuốn lịch bàn có viền vàng của Yến thị, trên đó có một con số được khoanh tròn, viết hai chữ nhỏ \”tái khám\”.

Đó là ngày tái khám của trưởng thôn, Trần Vụ định sẽ gọi điện hỏi thăm.

Màn hình điện thoại bên cạnh máy tính sáng lên, chú Lưu đã gửi gì đó, Trần Vụ đưa tay mở ra.

Là một đoạn video.

Chú Lưu: [Tiểu Trần, cháu mau xem!]

Trần Vụ xem.

Đoạn video là cảnh quay tại một buổi họp báo, nhân vật chính là cô ba nhà họ Yến đang dưỡng bệnh ở nhà tổ, không biết chị đã uống thuốc hay tiêm gì, mà ngồi ở vị trí chủ cao trong tình trạng tinh thần rất tốt, kể lại những chuyện đã qua trước nhiều phương tiện truyền thông, vén màn một vụ án đã kết thúc.

Chính là vụ án bắt cóc trẻ em được đào ra vào năm ngoái.

\”Trước tiên, tôi xin cảm ơn cảnh sát đã tìm lại con trai cho tôi, cảm ơn sự hỗ trợ của cảnh sát, cảm ơn nhân chứng ẩn danh đã đứng ra, tôi xin lỗi tất cả những người đã bận rộn và lên tiếng vì chuyện này… Chỉ có tôi mới biết rõ nhất chi tiết của vụ việc này, nhưng tôi lại hèn nhát không dám đối mặt, liên tục che giấu sự thật, ôm hy vọng may mắn không có bằng chứng, khiến người khác phải gánh chịu tiếng xấu.\”

Người phụ nữ trung niên có giọng khàn khàn, đôi mắt đen láy đầy đau khổ, nhìn chằm chằm vào ống kính với chút phong thái của đệ nhất phu nhân ngày nào.

\”Tôi xin tuyên bố ở đây, Quý Trường Hà không phải là kẻ buôn người, ông ấy là ân nhân cứu mạng của con trai tôi…\”

Trần Vụ tắt video. Anh tháo kính, cúi người về phía trước, hai tay ôm mặt, cổ trắng nõn lộ ra, anh giữ nguyên tư thế này trong một thời gian dài.

Điện thoại rung lên.

Nó đổ chuông một lúc rồi dừng lại, rồi lại bắt đầu đổ chuông.

Trần Vụ lau mặt vài cái, anh nhận điện thoại, giọng nói có chút nghẹt mũi: \”A Sí.\”

\”Khóc à?\” Yến Vi Sí nhíu mày. Được lắm, luôn có người gửi tin tức nhanh hơn hắn, lần sau hắn phải nhanh hơn mới được.

\”Không khóc.\” Trần Vụ dùng một tay che đôi mắt đỏ hoe, \”Là do Yến thị tổ chức đúng không? Anh thấy logo của Yến thị trên micro.\”

Yến Vi Sí đang ở phòng nghỉ phía sau sân khấu của buổi họp báo, chỉ cần hắn đến, các phương tiện truyền thông hàng đầu mới hưng phấn, từ đó thúc đẩy sức ảnh hưởng xã hội lên một tầm cao mới.

Hắn hy vọng nội dung của buổi họp báo này được mọi người biết đến.

\”Yến Ngọc Tâm nhờ em tổ chức một buổi họp báo, đã làm thì phải làm cho long trọng, quy mô lớn nhất có thể.\” Yến Vi Sí vẫy tay cho thư ký đi chỗ khác, đợi lát nữa mới làm việc theo quy trình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.