[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 91: Thật sự thích anh quá đi mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 91: Thật sự thích anh quá đi mất

Gần chín giờ tối, ở một căn cứ

Một chiếc xe từ trong màn đêm sâu thẳm chạy tới, tốc độ xe ổn định, dừng lại bên cạnh bụi rậm rạp.

Tài xế cung kính nhắc nhở: \”Thiếu gia, tới rồi.\”

Yến Vi Trí ngồi ghế sau mở mắt ra. Hắn xoay xoay cần cổ đau nhức, cau mày mệt mỏi bước xuống xe, giọng khàn khàn vì khói thuốc: \”Về đi.\”

Tài xế đáp lời rồi lái xe rời đi.

Yến Vi Sí ngồi xổm trên bậc thềm trước bụi cây và gọi điện thoại: \”Bạn học Trần, bạn trai anh đang đợi anh ở cổng Tây.\”

Chẳng mấy chốc, từ phía cổng Tây có một bóng người chạy ra, mang theo một cơn gió nóng bức mà trong lành.

Yến Vi Sí giơ một tay lên.

Trần Vụ kéo hắn, thử thử vài lần mới kéo được hắn dậy.

Yến Vi Sí như một con gấu lớn, cúi đầu ôm Trần Vụ mặt đối mặt, dựa vào người anh.

Trần Vụ bị Yến Vi Trí dựa vào hơi loạng choạng: \”Về nhà thôi.\”

Anh chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ trán: \”Aiya, xe của anh không ở bên này.\”

Yến Vi Sí hơi thẳng lưng nhìn anh: \”Thế sao anh không lái qua đây?\”

Trần Vụ lẩm bẩm: \”… Quên mất, em gọi điện cho anh, anh chỉ nghĩ đến việc tìm em.\”

Ánh mắt Yến Vi Trí nhìn Trần Vụ dần trở nên nóng bỏng.

\”Đừng nhìn nữa, đang ở ngoài đấy.\” Trần Vụ ấn hắn vào lòng mình.

Khiến hắn bật cười khe khẽ.

Bầu trời đêm nay chỉ có hai ngôi sao nhỏ, cách nhau rất xa, nhìn nhau.

Trăng thượng huyền(1).

(1) Thượng Huyền là Mặt Trăng xuất hiện vào ban ngày, rực rỡ vào giờ Dậu lúc 18-20h và nó mất đi vào đỉnh ban đêm, còn Hạ Huyền thì ngược lại.

Cả thế gian khoác lên mình một lớp ánh sáng mờ ảo và lạnh lẽo.

Trong ánh sáng mờ ảo đó, Trần Vụ ôm lấy người bạn trai thở nặng nhọc không còn sức lực.

\”A Sí, hôm nay em hút thuốc nhiều quá rồi.\”

\”Sorry.\”

Trần Vụ đi lấy xe, Yến Vi Sí lẽo đẽo theo sau. Anh dừng lại, Yến Vi Trí không chú ý, giẫm lên gót chân anh.

Yến Vi Sí cúi xuống giúp Trần Vụ xỏ lại đôi giày bị giẫm rơi.

Trần Vụ bất đắc dĩ: \”A Sí, em đã buồn ngủ thành như vậy, sao không về thẳng nhà luôn?\”

Yến Vi Sí đứng dậy ôm lấy anh: \”Anh nói xem. Chẳng phải vì em muốn đến đón anh sao?\”

Một nụ hôn rơi xuống má Trần Vụ, anh hơi toát mồ hôi, muốn né tránh, nhưng bị bàn tay to lớn đầy sức mạnh giữ chặt gáy.

\”Anh lại trốn thử xem.\”

Trần Vụ không động đậy nữa.

Yến Vi Sí đè anh xuống hôn tới tấp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.