[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 83: Tù chắc chắn phải ngồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 83: Tù chắc chắn phải ngồi

Yến Vi Sí chưa bao giờ bị người lớn nào dạy dỗ, mẹ hắn thường khi giận hắn chỉ nói \”Để cha con nói chuyện với con\”, còn Yến Đình Sinh thì dùng uy thế nhằm răn đe, huấn luyện và kiểm soát hắn để đồng hóa hắn.

Trưởng thôn cầm roi tre vào phòng để bênh vực Trần Vụ, Yến Vi Sí ngơ ngác suốt lúc đó.

Nếu không phải vì vẻ mặt của Trần Vụ không ổn, có lẽ Yến Vi Sí đã bật cười, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cuộc sống gia đình gà bay chó sủa nhưng ấm áp và bình dị.

Trưởng thôn nhận được lời thề của Yến Vi Sí thì trở về, lưu lại mùi nước khử trùng phảng phất trong không gian.

\”Có chuyện gì vậy?\” Yến Vi Sí đi đến trước mặt Trần Vụ đang đứng phạt ở góc tường, nắm lấy tay anh mới phát hiện rất lạnh, \”Tổ tông ơi, nói đi.\”

\”Chẩn đoán rồi…\” Trần Vụ nói về bệnh tình của trưởng thôn, mí mắt anh run lên, rất khó chịu, \”A Sí, em tìm một bệnh viện uy tín, chuyên về lĩnh vực này nhé.\”

\”Được, em sẽ tìm ngay đây.\” Yến Vi Sí hôn lên mí mắt đỏ hoe vì khóc của Trần Vụ, cuống họng chuyển động nuốt xuống vị mặn chát, gọi điện thoại nhờ người liên lạc với chuyên gia.

Yến Vi Sí không hiểu về ung thư thực quản, nhưng hầu hết các loại ung thư đều có điểm chung, nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật cắt bỏ, tỷ lệ thành công sẽ khá cao.

Chủ yếu vẫn là xem vị trí, tình trạng tái phát, có nhiều yếu tố liên quan.

Yến Vi Sí chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, hắn biết tầm quan trọng của trưởng thôn đối với thôn Lão Thạch và đối với Trần Vụ.

Chưa đầy hai ngày sau, con cái của trưởng thôn đã đưa ông đến Thủ Thành, nhập viện tại bệnh viện mà Yến Vi Sí đã chọn cho ông.

Bắt đầu tiến hành các xét nghiệm, kiểm tra lịch sử bệnh gia đình, xem bản thân có mắc bệnh nào khác không, v.v., các chuyên gia sẽ phân tích tổng hợp để đưa ra phương án điều trị.

Các con của trưởng thôn không đến đầy đủ, có hai người thực sự quá bận rộn nên không thể đến được. Họ đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, hỏi han đủ thứ, nghi ngờ về trình độ y tế của bệnh viện, bác sĩ điều trị là viện trưởng hay trưởng khoa, có đủ năng lực không, có cần phải đưa tiền phong bì không.

Những người đến cũng không thể chăm sóc bên giường bệnh, vấn đề rất thực tế, có lòng nhưng không có sức. Họ là những người làm công ăn lương bình thường, nhận lương cố định, nhà ở xa, không thể xin nghỉ phép, tiền thuê nhà và việc học của con cái như sợi dây thừng siết chặt cổ họ, áp lực cuộc sống rất lớn, hoàn toàn không có thời gian.

Mặc dù không thể giúp sức, nhưng họ sẵn sàng chia sẻ toàn bộ chi phí, điều đó đã là tốt lắm rồi.

Như cậu con trai thứ tư chẳng ra sức cũng chẳng bỏ tiền, toàn viện cớ, nhưng lại rất giỏi gửi tin nhắn thoại, một lần gửi cả một tràng dài, toàn là tiếng nghẹn ngào lo lắng sợ hãi xen lẫn tiếng xì mũi.

Thật ra trưởng thôn có bảo hiểm, chính sách đã thay đổi từ lâu, ở ngoại tỉnh cũng được bảo hiểm chi trả. Ông và vợ quanh năm ở trong thôn, chi tiêu không đáng là bao, tiền bán cây và hồng đều cho mấy đứa con.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.