Thủ Thành không có biển, điểm ngắm biển gần nhất nằm ở thành phố Lâm Triều.
Bãi biển vào tháng Tư hơi lạnh, không phải mùa để tắm biển, không đông người, chủ yếu là đi dạo dọc bờ biển.
Trần Vụ mặc áo khoác của Yến Vi Sí, tay áo dài phủ lên cổ tay, vạt áo dài che kín mông. Anh nằm nhoài trên lan can ngắm mặt biển dưới hoàng hôn, toàn thân chìm trong ánh chiều tà nhàn nhạt.
Yến Vi Sí chụp lại hình ảnh này và đăng lên vòng bạn bè. Người được yêu thương bằng cả trái tim, dù chỉ là bóng lưng, trong ống kính cũng vẫn đẹp đẽ.
\”A Sí, em còn chưa chụp xong à?\” Trần Vụ quay đầu lại.
Yến Vi Sí phớt lờ ánh mắt dò xét của người qua đường, quỳ gối xuống đất điều chỉnh góc chụp: \”Đừng để ý đến em.\”
\”Anh hôm nay có khác gì hôm qua đâu, em chụp một đống ảnh cũng chẳng có gì khác biệt cả…\” Trần Vụ không hiểu, nắm lấy lan can, gió biển rất lớn, tóc anh bị thổi rối tung quét lên tròng kính, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ.
Có một người bạn trai có cảm giác nghi thức mạnh mẽ, chỉ là hướng mặt ra biển ngắm hoàng hôn cũng bị chụp một trăm tám mươi tấm ảnh.
Cùng một vị trí.
Thỉnh thoảng lại có ánh mắt hướng về phía Trần Vụ.
Bất luận là cặp đôi hẹn hò bên bờ biển, nhóm bạn bè ăn xiên nướng chụp phong cảnh, hay những người thất tình đang cô đơn, người trung niên có tình yêu bị mài mòn bởi cuộc sống hàng ngày, hoặc những người già đã nuôi dạy con cái khôn lớn bắt đầu thực hiện ước mơ du lịch khắp đất nước…
Đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc khiến họ ngưỡng mộ, hoặc gợi lên ký ức, chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng.
Trần Vụ bị nhìn đến mất tự nhiên, má nóng lên, rời khỏi lan can đi đến trước mặt Yến Vi Sí: \”A Sí, em ra đây ngắm biển hay là ngắm anh thế?\”
Yến Vi Sí đáp như lẽ đương nhiên: \”Ngắm anh đang ngắm biển.\”
Trần Vụ: \”…\”
\”Được rồi, không chụp nữa.\” Yến Vi Sí đứng dậy, vừa nói xong chưa được hai giây, hắn đã khom người cúi sát vào Trần Vụ, chụp vài tấm ảnh chung.
Trên đầu gối có tiếng vỗ nhẹ, Yến Vi Sí sững sờ.
Trần Vụ phủi bụi bặm dính trên người Yến Vi Sí, thấy hắn vẫn đơ ra bèn nắm lấy tay hắn.
Yến Vi Sí được nắm tay, cổ họng khẽ chuyển động: \”Em muốn.\”
\”Không thể.\” Trần Vụ nhanh chóng ngăn lại, \”Ở ngoài không được.\”
Mặt Yến Vi Sí giật, không thể hôn môi, bèn hôn một cái lên tai anh: \”Vậy tối nay không về nữa.\”
Trần Vụ không đồng ý ngay.
Yến Vi Sí nhíu mày: \”Chẳng phải sáng mai anh không có tiết hả?\”
\”Giáo sư định đến trường học khác giảng bài, bảo anh đi cùng.\” Trần Vụ nhỏ giọng.
Yến Vi Sí: \”…\” Phục.
\”Chúng ta có thể đến khách sạn xem phim.\” Trần Vụ nói: \”Anh có một bộ phim cũ rất muốn xem, nhưng vẫn chưa có thời gian.\”