[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 65: Thực ra tôi có thể làm 0 có thể làm 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 65: Thực ra tôi có thể làm 0 có thể làm 1

Tịnh Dương không đồng ý ngủ chung với Trần Vụ, y đi vào một phòng ngủ phụ.

Trần Vụ đang chép kinh thư ở thư phòng.

\”Đêm giao thừa em đã sưởi ấm giường cho anh, nhưng anh lại không đi ngủ mà chép cái thứ này.\” Yến Vi Sí giống một oán phụ phòng không gối chiếc, \”Có phải ngày mai định bỏ em, cõng tay nải vào miếu xuất gia không?\”

Trần Vụ viết xong hai dòng cuối cùng trên trang giấy mình đang đè lên: \”Anh đang cầu phúc cho em.\”

Yến Vi Sí sửng sốt, đến gần cầm lấy quyển kinh thư mở rộng trên bàn xem xem, là quyển \”Phật kinh\”.

Trần Vụ lật giấy chép tiếp, tất cả đều ở sẵn trong đầu. Anh không mặc tăng bào của hòa thượng, mà là áo ngủ quần ngủ màu lam nhạt có thêu hình mèo, chuỗi tràng hạt xưa cũ trên cổ tay tản ra sắc óng ánh.

Trong giây phút tĩnh lặng khi đặt bút xuống, cả người anh như được bao phủ bởi một lớp Phật quang.

Có một loại cảm giác thong dong muốn thoát khỏi thế tục, lướt qua hồng trần.

Mí mắt Yến Vi Sí khẽ giật, hắn bỗng lên tiếng, nghiêm nghị mà lạnh lùng: \”Trần Vụ, nhẫn của anh đâu?\”

Trần Vụ giật mình: \”Cởi ra lúc tắm, ở phòng tắm…\”

Âm cuối chưa dứt, Yến Vi Sí đã rời khỏi thư phòng. Hắn vội vã đi lấy chiếc nhẫn kia đeo lên cho Trần Vụ, đẩy đến khớp xương trong cùng: \”Đừng chép nữa, anh chính là may mắn của em, em có anh mới có thể bình an khỏe mạnh hạnh phúc.\”

Trần Vụ nói: \”Không được, anh muốn chép cho xong.\”

Yến Vi Sí xoa thái dương ngồi xổm xuống, nắm lấy cái tay anh đè trên trang giấy rồi hôn lên lòng bàn tay anh, miệng dính mùi nước mực: \”Vậy anh đừng bày ra dáng vẻ muốn đá em đi nương tựa Phật Tổ nữa, em sợ.\”

Trần Vụ: \”…\”

Chép kinh Phật đến 0 giờ, Yến Vi Sí ngồi bên cạnh Trần Vụ, buồn ngủ đến mức gập người, dùng một tư thế không mấy thoải mái nằm trên đùi anh ngủ thiếp.

\”Đùng —— đùng —— \”

Tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời đêm đánh thức hắn dậy. Một ngôi nhà gần đó đã bắt đầu bắn pháo hoa vào thời điểm này, âm thanh rất lớn.

Yến Vi Sí không ngủ ngon, cơ bắp toàn thân đau nhức. Hắn cởi cúc áo ngủ của Trần Vụ, chui đầu vào dùng vải áo che kín tai, sống mũi thẳng tắp áp vào cái bụng mềm mại đang lên xuống nhẹ nhàng theo hơi thở của Trần Vụ.

Trần Vụ không bị phân tâm bởi điều này. Anh tập trung hoàn thành sao chép kinh Phật, gác bút lông lên thành nghiên mực: \”A Sí, anh chép xong rồi.\”

\”Ừ.\” Đuôi mắt Yến Vi Sí rũ xuống, hai bọng mắt hơi lớn mang vẻ u buồn, hắn thậm chí còn chưa chống được mí mắt lên, cứ thế khép hờ đứng dậy, để Trần Vụ dắt về phòng ngủ.

Yến Vi Sí nằm xuống giường, cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại, vỏ đại não không chịu khống chế mà bắt đầu hoạt động. Hắn mân mê ngón tay của Trần Vụ: \”Sao lâu như thế có mỏi không?\”

Trần Vụ ngáp: \”Không mỏi.\”

Eo bị siết chặt, tiếp theo là một cái chân thon dài gác lên người anh, sau đó là một cánh tay phủ lớp cơ bắp mỏng, cuối cùng là cả cơ thể. Hơi thở trở nên khó khăn của anh bị nuốt chửng bởi nụ hôn nóng bỏng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.