[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 59: Nói toàn lời vô nghĩa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 59: Nói toàn lời vô nghĩa

Trần Vụ rút tay ra: \”Chẳng phải cô đã có đáp án sao?\”

Khương Hi hốt hoảng đứng đơ tại chỗ, một trận gió lạnh thổi qua dưới vành mũ tai bèo, cô run rẩy nhìn xung quanh, Trần Vụ đã sớm rời đi.

Trần Vụ vừa mở cửa nhà, cún con mèo con đã chờ trước cửa từ lâu đều nhảy lên nhảy xuống chồm lên người anh. Anh đóng cửa lại, mỗi tay ôm lên một con rồi đặt xuống: \”Được rồi, thế thôi.\”

\”Gâu gâu.\”

\”Meo ~ meo ~\”

Trần Vụ thay giày, mèo chó cọ cọ dán sát gót chân anh, anh đi đâu chúng theo đó.

\”Bọn mày không có việc gì làm à? Có phải là đói rồi không?\” Trần Vụ lên đài quan sát xem nhà nhỏ của chúng, một lam một vàng đối diện nhau dựng ở hai bên tường, bát cơm trước chuồng đều còn thức ăn thừa, nước uống cũng đầy đủ. Anh sửng sốt, \”Vẫn còn mà?\”

Chó vàng vung đuôi đập lên giày Trần Vụ, muốn ôm một cái, mèo tam thể nhảy lên lưng nó, nhìn chằm chằm Trần Vụ.

\”Còn giỏi làm nũng hơn cả A Sí.\” Trần Vụ thì thầm, cúi người xoa đầu chúng nó, nâng đầu chúng hôn mỗi con mấy cái. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn bầu trời đêm một lát, không ngắm sao bằng kính thiên văn vì hơi mệt mỏi.

Còn phải gọi video.

Trần Vụ cắt một quả táo ngồi trong thư phòng, mở máy tính bảng gọi video với Yến Vi Sí.

Phía Yến Vi Sí đang là ban ngày, hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ nghe ca sĩ đường phố hát tình ca, đằng sau là công nhân đang lắp ráp bảng đèn Giáng sinh cho một tòa nhà có kiến trúc đặc trưng.

Trần Vụ lẳng lặng lắng nghe tiếng ca chảy tới, như thể mình đang ở ngay bên cạnh Yến Vi Sí.

Kết thúc một bài hát, Trần Vụ dò hỏi: \”Cần trả tiền không?\”

Yến Vi Sí đáp: \”Đã trả rồi.\”

\”Nghe hay lắm.\” Trần Vụ thẹn thùng nói.

Yến Vi Sí dùng lòng bàn tay cọ xát phần cằm hơi đâm tay, chưa cạo râu đã ra ngoài: \”Em chọn mà lại.\”

Trần Vụ nghi hoặc: \”Tại sao em lại yêu cầu bài hát?\”

Yến Vi Sí cho anh một ánh mắt, để anh tự hiểu.

\”Cảm ơn em đã đặt bài hát cho anh, anh rất thích.\” Trần Vụ dùng nĩa xiên một miếng táo, môi đỏ răng trắng ăn thứ gì cũng rất nịnh mắt.

Giữa phố xá sầm uất phồn hoa, Yến Vi Sí nhìn anh chăm chú.

Không ai yêu cầu bài hát nên người ca sĩ đường phố bắt đầu hát những bài hát cũ sở trường của mình.

Bất kể ở đất nước nào, mỗi bài hát cũ đều mang trong mình một câu chuyện riêng.

Sau khi Trần Vụ ăn hết táo, chó vàng ngậm bát cơm đựng ít thức ăn tiến vào, anh giơ tay nhận lấy: \”A Sí, Đậu Đậu tới rồi.\”

\”Không muốn nhìn, đừng chuyển ống kính của em.\” Yến Vi Sí ghét bỏ.

Trần Vụ đặt bát thức ăn lên bàn sách, chó vàng trước tiên đặt móng vuốt lên đùi Trần Vụ, sau đó đặt lên cánh tay anh, cuối cùng cong mông đẩy toàn bộ thân hình mũm mĩm lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.