[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 54: Không có gì mà bạn trai anh không biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 54: Không có gì mà bạn trai anh không biết

Yến Vi Sí khắc sâu ký ức về ngày tỏ tình muốn danh phận, tất cả khung cảnh từ bình minh đến hoàng hôn rồi tới đêm khuya.

Bao gồm cả cảnh buổi chiều hắn ngồi trên đài quan sát nhìn Trần Vụ chia gốc hoa hay cây gì đó trong chai nước từ hai thành bốn cây, hắn hỏi nó không sinh trưởng từ hạt giống à, Trần Vụ lắc đầu.

Cũng chỉ hỏi như thế, không thảo luận sâu hơn.

Cho tới nay Yến Vi Sí chỉ có một lần mất lý trí, biết rõ là âm mưu mà còn giẫm phải bẫy, chính là chuyện đánh lên đầu và chân Quý Minh Xuyên vào kỳ thi tuyển sinh đại học tháng Sáu năm ấy.

Lúc này Quý Minh Xuyên lại tới kích thích hắn, bình mới rượu cũ, hắn không hề bị kích động chọc tức, vì hắn không ngại sự giấu giếm của Trần Vụ, hắn chỉ quan tâm những gì đằng sau sự giấu giếm ấy.

Điều Trần Vụ không muốn nói đều chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Giống như mọi chuyện kể từ khi anh được cha mẹ đón về nhà cho đến khi xuất hiện ở nhà họ Quý.

Yến Vi Sí mở nắp nhựa của bát đựng tào phớ: \”Thôi, đừng trả lời.\”

Trần Vụ lên tiếng cùng lúc với hắn: \”Là lúc anh bị bắt cóc.\”

Sắc mặt Yến Vi Sí thay đổi rõ rệt: \”Bắt cóc?\”

Trần Vụ vừa múc một thìa tào phớ liền bị Yến Vi Sí lôi ra khỏi chăn. Anh lảo đảo đứng dậy, quần áo bệnh nhân hơi nhăn nhúm che phủ cổ tay và mắt cá chân. Kết hợp với chiều cao của chiếc giường, góc độ Trần Vụ nhìn Yến Vi Sí biến thành nhìn từ trên xuống.

Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ mái tóc dày vàng óng, lông mi dài rậm, cùng sống mũi tinh tế đầy nghệ thuật của Yến Vi Sí.

\”A Sí, đã là chuyện từ lâu trước đây rồi, em đừng…\” Trần Vụ còn chưa dứt lời đã bị Yến Vi Sí ôm lấy.

\”Sao còn dính dáng đến bắt cóc?\” Yến Vi Sí chú ý không đè trúng cánh tay anh buộc trước người, trong lòng nặng trĩu, hắn dán môi lên mí mắt mềm mại của anh, thời niên thiếu anh đã phải trải qua nhiều tai nạn như vậy.

\”Không phải cái loại bạo lực hung ác kia.\” Trần Vụ giơ cao chiếc thìa dính nước đường tào phớ trên tay để không làm bẩn quần áo của hắn, \”Một ngày nọ anh lên trấn trên mua thuốc cho cha nuôi, giữa đường bị người ta đánh ngất, khi tỉnh dậy đã ở một nơi tối đen như mực.\”

\”Có người ở phía đối diện anh, anh không biết là ai, trông thế nào, cũng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có cảm giác rất đáng sợ. Anh không bị trói tay chân nhưng cũng không dám chạy.\” Trần Vụ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trải nghiệm đó đã để lại ám ảnh tâm lý trong anh, anh vịn vai Yến Vi Sí, \”A Sí, đưa tào phớ cho anh.\”

Yến Vi Sí đứng bên giường, giơ tào phớ lên, còn Trần Vụ đứng trên giường, cúi đầu cầm thìa xúc ăn.

\”Kẻ lên tiếng là một người khác, tuy khắp nơi đều tối tăm, nhưng anh khẳng định người nhìn anh chằm chằm không phải người đang nói chuyện.\” Trần Vụ ngậm miếng tào phớ mềm trơn, anh thích ăn cả đồ ngọt lẫn đồ mặn, món nào cũng có cái ngon riêng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.