[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 31: Bạn trai cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 31: Bạn trai cũ

Quý Minh Xuyên sẽ đeo mặt nạ trước mặt Trần Vụ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi y sẽ tháo nó ra.

Còn khi đối mặt với những người khác ngoài Trần Vụ, y đeo mấy lớp mặt nạ, kín không kẽ hở.

Lúc này người thứ ba vừa xuất hiện, Quý Minh Xuyên đột nhiên rút mình ra khỏi vẻ thần kinh. Y buông đôi tay đang siết chặt vai Trần Vụ xuống, chỉnh lại bộ đồng phục xanh trắng của mình, lại trở về thiếu niên đẹp trai lạnh lùng thường ngày.

Gần như là một phản ứng bản năng, bộ não tự vận hành.

Sau đó y mới suy nghĩ cách ứng phó với Yến Vi Sí, làm thế nào để thu dọn phản ứng dây chuyền có thể xảy ra nếu đi sai một bước.

Quý Minh Xuyên chưa đưa ra sách lược giảm thiểu mạo hiểm nhất thông qua phương pháp loại trừ, thì người bên cạnh từ bị y khống chế đến khó nắm bắt đã lên tiếng: \”Cậu ta là…\”

\”Anh!\”

\”Về nhà.\”

Yến Vi Sí và Quý Minh Xuyên đồng thời mở miệng.

Một người không muốn bị động. Khi nào sử dụng lá bài này và sử dụng thế nào, y quyết định chứ không phải Trần Vụ.

Một người khác không nhìn ra cụ thể biểu tình gì, song đáy lòng đã sớm náo động thanh âm ầm ĩ gì. Hắn túm lấy Trần Vụ, rời đi với bước chân hỗn loạn rõ ràng.

.

Lúc này một người qua đường từ dưới bậc thang đi lên, nhìn thấy thiếu niên rũ mắt đứng thẳng, thở dốc nặng nề, bèn hảo tâm hỏi: \”Xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?\”

Không trả lời.

\”Cái gì thế không biết.\” Người qua đường phàn nàn bỏ đi.

\”Đừng nhúng tay vào việc của người khác.\” Quý Minh Xuyên nắm chặt tay, nện mấy cái vào huyệt thái dương căng chặt giật giật. Ban nãy cảm xúc kịch liệt không dứt khiến đầu càng thêm nhức nhối, y ngồi xuống bậc thềm, lấy trong túi ra nửa lọ thuốc giảm đau.

Đổ ra vội quá, viên thuốc văng ra ngoài không ít, y nuốt luôn mấy viên trên tay.

Cổ họng chảy ra mùi gỉ sắt, lệ khí phủ toàn thân, y chịu đựng cảm giác tim đập nhanh muốn ngất xỉu quét qua người mình.

Từ tuần trước, đầu y đã bắt đầu đau, y tưởng đó chỉ là cảm mạo thông thường.

Vì lúc bấy giờ Khương Hi đang đờ đẫn dưới cơn mưa to, y đã ở bên cô bé, sau đó y canh giữ ở ký túc xá cô cả đêm mà chưa thay quần áo.

Mãi đến khi triệu chứng đến từ các cơ quan trên cơ thể ngày càng trở nên quen thuộc.

Hiện tại, y chỉ lập kế hoạch cho mười năm tới, trong đó không có mục làm thế nào để ứng phó khi căn bệnh tiềm ẩn tái phát.

Thế là y hoảng hốt.

Điều này cũng nằm trong dự liệu.

Suy cho cùng, đó là sự thức tỉnh bóng ma tâm lý do đau khổ chịu đựng vô số ngày đêm gây ra, khiến sự tỉnh táo và suy nghĩ bị ăn mòn mà không còn sức mạnh nào để chống trả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.