[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 28: Điên rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 28: Điên rồi

Khương Hi chịu cú sốc quá lớn, thậm chí chẳng biết mình đang nói gì.

\”Nhưng anh thường xuyên uống trà sữa, uống hàng ngày. Nếu mỗi lần hôn anh ta lại không thể uống trà sữa, vậy không thể muốn hôn lúc nào là hôn lúc đó được, nên các anh không phù hợp. Các anh không thể…\”

\”Em nhắc nhở anh một việc rồi đấy.\” Yến Vi Sí hời hợt: \”Thế dứt khoát cai luôn.\”

Khương Hi sợ đến mức ngừng thút thít: \”Anh đang đùa hả anh Sí?\”

Yến Vi Sí không để ý, hắn nhíu mày suy nghĩ nên cai từ đêm nay hay bắt đầu từ ngày mai, làm thế nào để cai.

Tay chân Khương Hi như nhũn ra, cô bé ngồi xổm xuống dùng hai tay ôm đầu gối, miệng lặp đi lặp lại: \”Điên, điên rồi.\”

Đã có nhân viên y tế để ý bên này, Yến Vi Sí lại gọi cho Khương Lương Chiêu: \”Đến chưa?\”

\”Đến rồi.\” Khương Lương Chiêu ra khỏi thang máy, sải bước băng qua hành lang dài tới đây. Một người luôn chú trọng lễ nghi như hắn ta bây giờ lại hơi vội vã.

\”Tiểu Hi.\” Khương Lương Chiêu trầm giọng gọi.

Khương Hi ngẩng khuôn mặt ngây thơ khóc lóc trông như con mèo, khóc đến độ thở không ra hơi: \”Anh! Anh! Anh ơi!\”

Cô bé lảo đảo nhào vào cái ôm của người thân ruột thịt, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn và chân thực, đánh tan những hoang đường mà cô bé cảm nhận được tối nay.

\”Trần Vụ, anh Sí, họ…\” Khương Hi tóm lấy chiếc sơ mi màu xám than của anh trai mình, vùi mái đầu cài trâm tinh tế vào lòng hắn ta, nói năng lộn xộn biểu đạt không ra về hết thảy những gì mình chứng kiến.

\”Chúng ta đi trước đã.\” Khương Lương Chiêu xoa xoa khuôn mặt ướt nhẹp của cô bé: \”Đừng gây chuyện ở bệnh viện, làm ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi.\”

Khương Hi vẫn đang khóc.

Trong phòng bệnh truyền đến tiếng hô của Trần Vụ: \”Bạn học Yến ơi?\”

Anh giẫm lên giày vải đi ra ngoài mở cửa, đôi mắt vừa tỉnh ngủ nên hơi sưng, đôi mắt ngơ ngác nhìn tình hình ngoài cửa: \”Mọi người đang…\”

Khương Hi bị anh trai mình lôi đi, cô bé ngoái đầu trừng Trần Vụ với ánh mắt oán hận uất ức. Giây tiếp theo, cô thấy thiếu niên bên cạnh anh lạnh lùng nhìn mình.

Ánh mắt đó chẳng hề có tình cảm của anh trai nhà bên.

Trước đây Yến Vi Sí chỉ không tiếp nhận tình cảm của cô, chứ ít nhất cũng xem cô là em gái. Còn bây giờ hắn không phải là cảnh cáo thì cũng là phẫn nộ, trách cô lằng nhằng không dứt làm phiền đến hắn.

Khương Hi hoảng sợ và khổ sở che mặt, vùng ra khỏi vòng tay của anh trai và òa khóc chạy đi.

Khương Lương Chiêu thở dài. Hắn ta không sợ em mình chạy lung tung, vì A Ngộ vẫn đang chờ dưới lầu. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để em gái tỉnh táo, chấp nhận, buông tay và hiểu rõ cái gì gọi là yêu thích ham muốn của thế giới trưởng thành, mà không phải là trò chơi đồ hàng trẻ con.

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua, có điều lại sớm hơn hắn ta dự tính. Vậy thì hãy kết thúc trước khi rời khỏi Xuân Quế đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.