Trần Vụ nhìn Yến Vi Sí sắp cọ đến mặt mình, ngẩn cả người.
Yến Vi Sí và Trần Vụ anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, hắn đưa tay lên che mặt để che giấu vẻ tức giận, sau đó quay người bỏ đi.
Trần Vụ vội vàng chào hỏi anh trai câu cá rồi đuổi theo Yến Vi Sí: \”Sao đột nhiên lại bị sốt rồi, có phải là do buổi tối ngủ không đắp chăn kín không, hơn nữa cậu cũng mặc ít quần áo, trời lạnh như thế mà cậu còn không mặc quần áo lót, thậm chí không có áo khoác dày…\”
Yến Vi Sí vốn dĩ không đau đầu, nhưng đầu lại sắp nổ tung vì bị Trần Vụ cằn nhằn. Hắn xoay người với vẻ mặt cáu kỉnh.
Trần Vụ suýt nữa đâm vào lòng Yến Vi Sí, anh hốt hoảng phanh gấp: \”Sao… Bạn học Yến, cậu muốn đi đâu? Cậu bị cảm hẳn là nên ở nhà… Cậu không mặc áo khoác à? Cậu đợi đã, tôi đi lấy cho cậu!\”
Lúc Trần Vụ vội vàng vào nhà lấy áo khoác ra, Yến Vi Sí đã đi rồi.
Tiếng gầm rú của chiếc motor ngày càng mơ hồ, cho đến khi nó biến mất.
Đêm khuya, Yến Vi Sí vừa tắt xe thì Trần Vụ mở cửa chạy ra: \”Về rồi đấy à?\”
Hiển nhiên là vẫn luôn chờ, đã trễ thế này cũng chưa đi ngủ.
Yến Vi Sí không trả lời Trần Vụ, hắn đi đến cửa với vẻ mặt chán ghét uể oải, trong hơi thở của hắn có mùi khói.
Trần Vụ nhường đường cho hắn, tìm chủ đề trong bầu không khí ngột ngạt: \”Tôi đã sửa đường ống nước trong nhà tắm rồi. Tôi nghĩ tìm người sửa sẽ rất phiền phức, sẽ phải đợi rất lâu, không ngờ nó khá đơn giản… Cậu có muốn đi xem nhà tắm không? Nếu cảm thấy chỗ nào không ổn, tôi sẽ sửa lại.\”
Yến Vi Sí ném mũ bảo hiểm và chìa khóa xe lên bàn, nằm dài trên võng, đá giày văng xa đến nỗi suýt đụng phải nồi cơm điện.
Trần Vụ đứng đờ cạnh cửa khoảng ba năm phút, từng cơn gió đêm ập đến sau gáy anh, sau đó phân tán ra bốn phía, thổi tung một mảnh giấy vệ sinh được bứt xuống nhưng chưa sử dụng trên bàn. Anh giật cả mình, vội vàng đóng cửa lại.
Căn phòng thoáng chốc trở nên yên lặng.
Trần Vụ khép sát áo bông, phát hiện không biết phần dưới của khóa kéo đã bị tách ra từ lúc nào. Anh kéo khóa kéo xuống, chậm chạp nghịch nghịch nó.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Vụ vẫn luôn đứng tại chỗ vật lộn với chiếc khóa kéo.
\”Khụ —— khụ khụ ——\”
Một tiếng ho khan nặng nề vang lên, Trần Vụ rốt cuộc cũng ra khỏi thế giới của mình, không tiếp tục quản dây kéo chưa chỉnh nữa, anh cất bước nhanh đến bên võng.
\”Vẫn đang sốt à, bao nhiêu độ thế?\” Trần Vụ lo lắng sờ trán Yến Vi Sí, bị hắn hất tay cái \”bịch\”.
Lực rất lớn, phần da đó lập tức ửng đỏ.
Yến Vi Sí kiêu căng tùy tiện lạnh nhạt, giống như người muốn Trần Vụ sờ ở dưới gốc cây lúc sẩm tối không phải bản thân hắn vậy.