Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 35:
Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ.
Ninh Diệu sợ tối, nhưng chỉ cần có người ở bên, thì y sẽ cố hết sức khắc phục nhược điểm này.
Ninh Diệu cọ cọ, dựa sát lên người Úc Lễ, hồi hộp hỏi: \”Là cái gì thế?\”
Úc Lễ sờ sờ cục bông đang kề sát vào mình, chậm rãi nói ra sự thật: \” Bọn họ đuổi giết ta, muốn lấy mạng của ta, là vì trên người ta có đạo cốt.\”
\”Hả?\” Đột nhiên xuất hiện danh từ mới khiến Ninh Diệu ngơ ra. Nhưng cũng may nguyên nhân khiến Úc Lễ bị đuổi giết không phải là làm chuyện xấu xa linh tinh gì đó, thế là Ninh Diệu mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.
\”Người có được đạo cốt, có thể dễ dàng hấp thu được linh khí đất trời, thậm chí còn có khả năng mọc cánh thành tiên.\” Úc Lễ giải thích bằng chất giọng rất bình thản.
\”À À!\” Ninh Diệu gật đầu. \”Ta hiểu rồi, ý muốn nói là huynh rất lợi hại, cho nên bọn họ mới ghen ghét huynh, muốn cướp bảo bối trên người huynh.\”
Úc Lễ khẽ nhếch khóe môi: \”Đúng là như thế.\”
Ninh Diệu hào hứng vỗ vỗ : \”Ta đã nói , ta lợi hại như vậy, chắc chắn là huynh cũng không hề thua kém. Chúng ta thật sự là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ mà!\”
Thấy bầu không khí đã bắt đầu chuyển sang hướng hòa thuận hơn, Yêu vương đứng bên dưới bỗng cười lạnh một tiếng, tiếp tục châm ngòi ly gián: \”Không ngờ là thân thể ngươi không lớn, nhưng tâm nhãn thật sự không hề nhỏ, có thể giả vờ được thế này. Ngươi dám nói ngươi không muốn không? Chỉ e là đến khi hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, ngươi sẽ nhân lúc hắn ngủ say mà âm thầm ra tay thôi!
Thật ra cách châm ngòi ly gián của Yêu vương cực kỳ chính xác, nếu là một người khác, thì đã bị mấy lời của gã khiến cho sinh nghi ngờ từ lâu rồi. Từ tận đáy lòng, chắc chắn đã nghi ngờ rằng bây giờ người ở bên cạnh mình nói vậy, chẳng qua chỉ là đang chờ đến khi không còn ai khác để ra tay mà thôi.
Úc Lễ rũ mắt, đặt bé chim vàng nhỏ trong lòng bàn tay, nâng đến trước mặt mình.
\”Ngươi muốn không?\” Úc Lễ nhẹ giọng hỏi.
Ninh Diệu nghiêng nghiêng đầu: \”Nhưng ta đã có nhiều thứ rồi mà.\”
Y giương cánh, lông tơ trên người bị gió thổi rối tung cả lên: \”Ta có thể hô mưa gọi gió, có cả huyết mạch thần thú, còn có thể không ngừng khóc ra linh thạch. Nhưng huynh không hề có những năng lực này, huynh sẽ ghen tị với ta sao? Sẽ muốn khống chế ta, rồi dùng ta để khống chế Yêu tộc, sau đó còn bắt ta khóc ra một rương linh thạch mỗi ngày?\”
Y liên tục hỏi ngược lại, khiến Úc Lễ sững người.
…Bắt Ninh Diệu khóc ra nửa rương linh thạch, trước đây hắn thật sự đã làm như thế.