Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————-
Chương 91: Giai đoạn kế tiếp
Doanh trại của Blaise, khu vực thứ tư.
Bạch Ngôn và Timgard dẫn theo thành viên của hội mình lén lút tiếp cận. Ba lô của họ chứa đầy những bình nước sông được sắp xếp thành hàng ngăn nắp giống như ngành công nghiệp vận chuyển nước chuyên nghiệp vậy.
Bạch Ngôn quan sát tình hình canh gác ở gần đó, ánh mắt y bỗng lóe sáng. Khu vực này được canh phòng nghiêm ngặt quá, nghiêm ngặt hơn những khu vực khác nhiều. Chắc chắn nơi đây là nơi cất giấu những thứ quan trọng với Blaise, mà quặng Ishi được chính là thứ đứng đầu.
Timgard cũng cảm thấy vậy, anh ta nói: \”Xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ rồi.\”
Bạch Ngôn: \”Nhưng có lẽ chúng ta không thể lẻn vào thêm được nữa. Lính canh quá nhiều, nên hoàn toàn không thể đến gần.\”
Timgard gật đầu: \”Bây giờ đã khuya, cho dù có lấy cớ là đến nhận nhiệm vụ cũng không thể qua đó.\”
Bạch Ngôn nhếch miệng: \”Vậy thì…\”
Timgard rút trường kiếm ra: \”Phải làm phiền chút rồi.\”
Ngay sau đó, thành viên hai hội đồng loạt móc vũ khí ra, động tác thống nhất như thể đây chính là tố chất mà bọn họ đã luyện được sau nhiều năm ẩu đả.
Nhưng họ thường hay choảng nhau, nên đây là lần đầu tiên ra tay với người ngoài.
Ông Trùm Ruộng Dưa bị tư thế của họ dọa giật mình. Vì để bản thân có thể hòa nhập với tập thể một tí, cậu ta cũng móc vũ khí ra ngay. Nhân tiện còn thầm thán phục, không hổ là Chiến Thần và Thượng Thiện Nhược Thủy. Nhìn phản ứng đó đi, chuyên nghiệp thật sự.
Khu vực vẫn đang bình yên bỗng nổi lên một trận gió lớn. Những tên phụ trách canh gác của Blaise còn tưởng rằng đó chỉ là do thời tiết thay đổi, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã cảm nhận được sự bất thường. Gió lớn quá rồi! Trận gió này giống hệt như cuồng phong gào thét trên thảo nguyên, gần như đã xé toạc áo giáp của chúng.
Gió lớn khuấy động cỏ cây và cát bụi trên mặt đất, hòa lẫn vào bóng tối của màn đêm, khiến tầm nhìn của mọi người bị cản trở.
Tên lính đó cảm thấy không ổn. Gã đang định báo động, chợt cảm thấy cổ mình rét căm căm. Ngay sau đó, cảm giác mất trọng lực ập đến, thế giới chìm vào bóng tối, mà gã thì không còn nhìn thấy gì nữa.
Timgard cất trường kiếm đi, rồi ra hiệu với Bạch Ngôn đang ở cách đó không xa, sau đó mới dẫn những thành viên cận chiến của Chiến Thần xông vào doanh trại.
Nhóm cận chiến tiên phong, thế là nhóm viễn trình đi theo sau cứ thế mà tung hỏa lực một cách vui vẻ.
Lúc này họ đang ở trong doanh trại của quân địch, nên mỗi một giây đều quý giá vô cùng. Vì để tốc chiến tốc thắng, họ thường xuyên dùng special skills bất chấp việc tiêu hao thể lực và ma lực. Những kiếm sĩ xông lên trước còn vừa dùng thuốc đỏ vừa dùng kiếm pháp Thần Nông, xông thẳng về phía trước với thế không tài nào đỡ nổi.