[Edit|Đm] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo] – Chương 88: Để hai người này quen nhau liệu có ổn không đây? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo] - Chương 88: Để hai người này quen nhau liệu có ổn không đây?

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————–

Chương 88: Để hai người này quen nhau liệu có ổn không đây?

Tiêu Chỉ không có ấn tượng gì với người tên Dicklat này, chỉ nhớ mang máng rằng mình từng gặp gã vài lần ở khu thương mại. Khi nghe về tình hình làm việc của người này, thì gã thuộc về loại không xuất sắc cũng không phạm lỗi, là kiểu nhân vật làm nền có cảm giác tồn tại rất thấp ấy.

Người này cũng không phải do cậu đích thân tuyển về, mà là được chọn trong số các vong linh khi Hessen mở rộng nhân lực. Không ngờ rằng gã lại là nội gián, vậy mà còn làm từ khi còn sống đến giờ, kinh nghiệm cũng phong phú đấy.

Mà gã cũng không nghĩ tới chuyện nếu như Hessen không còn nữa, với tư cách là một xác sống, có lẽ gã sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của Blaise. Được chim bẻ ná, được cá quên nơm chính là đạo lý mà ai ai cũng hiểu. Nếu như Hessen bị tiêu diệt, đương nhiên là Blaise sẽ không cần đến một tên nội gián xác sống nữa.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Todds cho Tiêu Chỉ thông tin liên lạc của Dicklat. Rồi Tiêu Chỉ cáo biệt Todds, rời khỏi bộ chỉ huy Blaise.

Cậu không vội vàng quay về xử lý nội gián, mà vẫn còn đi ngắm này ngắm kia với những người chơi khác, như thể chuẩn bị xem xem trong doanh trại của Blaise còn che giấu phần thưởng bí mật nào nữa không. Người trên lục địa đã quá quen thuộc với hành vi giống hệt như bị tâm thần của người Asanasi rồi. Hoặc cũng có thể nói, trong mắt họ, đây mới là phong cách mà người Asanasi nên có, bình thường quá mới có vấn đề.

Chỉ tiếc là không có cấp cao nào của Blaise đến giao nhiệm vụ cho cậu nữa, nên xem ra cậu không thể tìm thêm manh mối nữa rồi.

Đến khi đi dạo thỏa thích rồi, Tiêu Chỉ mới vờ như là mình cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ bí ẩn, thế là cậu mặc áo choàng vào, rồi thong thả đi về phía Hessen.

Biên giới Hessen, ở một góc hẻo lánh.

Tiêu Chỉ lấy tinh thạch Todds đưa cho mình ra, rồi đánh nhẹ vào nó ba cái. Một lát sau, bên trong viên tinh thạch đó bỗng nhiên bị vẩn đục như nổi lên một trận gió cát, điều này có nghĩa là người giữ viên tinh thạch khác đang đáp lại cậu.

Tiêu Chỉ cất tinh thạch đi, kéo kín áo choàng rồi đứng yên chờ đợi.

Một lúc lâu sau, trong rừng mới vang lên tiếng xào xạc, sau đó, một vong linh mặc áo choàng đen lén lút bước ra từ giữa rừng cây. Đầu tiên, gã cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, rồi bắt Tiêu Chỉ lấy tinh thạch ra để xác nhận thân phận, cuối cùng mới vẫy tay với Tiêu Chỉ, ra hiệu cho cậu đi theo.

Tiêu Chỉ nhìn chuỗi hành động liên tiếp của gã mà không khỏi thán phục. Có lẽ đây mới là chuyên nghiệp này.

Không thể so sánh nổi. Cậu không bằng.

Dicklat đưa Tiêu Chỉ vào một chiếc xe ngựa vong linh, rồi tiến tới trong khu rừng vắng lặng. Dường như gã rất quen thuộc với Hessen, bởi trong lộ trình này hoàn toàn không có cư dân thường trú và các khu vực được mạng lưới giao thông bao phủ, nên tất nhiên là cũng không có ai tuần tra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.