Edit: Bull
Beta: DiDi
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————–
Chương 75: Quà lưu niệm
Ba người tiếp tục đi tìm cách ra khỏi Cuốn sách của Kẻ Tạo Mộng.
Trên đường, Greata thường xuyên cười chẳng rõ nguyên do. Mới đầu, hai người Tiêu Chỉ còn cảm thấy hơi hoang mang, nhưng nghe nhiều quá, Frost và Tiêu Chỉ cũng thấy nó bình thường rồi.
Không phải chỉ là điên tí thôi à? Cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nếu vẫn giữ nguyên trạng thái như thế này, sau khi Tổng Giám Mục tới Hessen, thì chắc chắn ông sẽ hòa nhập với đám xác sống rất nhanh, chẳng cần thời gian để thích nghi nữa.
Thế giới này thật sự rất rộng lớn. Không những thế, nó còn có vô vàn những cảnh tượng phi lý và rủi ro tiềm ẩn, và đủ loại quái vật quái dị đang ẩn nấp, cứ như là một cơn ác mộng không có hồi kết.
Trong lúc đi về phía trước, ba người phải đối phó liên tục với mọi loại tình huống bất ngờ, thậm chí còn tạo nên một sự ăn ý ít ỏi sau khi chiến đấu cùng nhau không ngừng nghỉ.
Đi thêm một lúc nữa.
Ba người bước vào một cánh đồng hoang vu. Đất ở khu vực này có màu xám đậm, còn bầu trời lại mang sắc xám nhạt hơn. Dường như trong tầm hình của họ chẳng có cái cây nào, chỉ có đá vụn nằm rải rác và vài nhánh cỏ mảnh, trông có vẻ rất trống trải.
Bước chân của Tiêu Chỉ đột ngột khựng lại.
Cậu đánh mắt nhìn về một hướng nào đó với vẻ hơi suy tư.
Tiêu Chỉ chỉ vào phía bên đó: \”Mây bên đó bay ngược.\”
Nghe vậy, hai người còn lại cũng quay sang nhìn về hướng cậu chỉ. Greata còn dựa vào cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt của oan hồn để chổng ngược đầu xuống, quan sát từ dưới lên.
Tiêu Chỉ nói tiếp: \”Lúc chúng ta đi thì mây ở ven đường đều giống hệt như nhau, nhưng chỉ có chỗ đó bay ngược thôi.\”
Tiêu Chỉ quay sang Greata: \”Trước đó ông đã tới nơi này chưa?\”
Greata suy tư một lát, rồi lắc đầu: \”Không nhớ rõ. Địa hình của nơi này biến đổi liên tục, nên dù tôi từng tới, cũng chẳng nhận ra được. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi tôi chưa từng rời khỏi con thuyền đó.\”
Frost nói: \”Muốn qua xem thử không?\”
Tiêu Chỉ gật đầu: \”Đi thôi. Biết đâu đó là một cơ hội tốt.\”
Thế là ba người đi về phía đám mây bất thường kia.
Dường như càng đi, bọn họ càng ý thức được sự bất thường…tại sao trông cứ như họ vẫn luôn đi vòng quanh một nơi? Con đường này họ đã đi qua rất nhiều lần rồi. Đến cả những tảng đá quanh đó họ cũng đã nhớ kỹ từng tảng.