Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————————
Chương 67: Một mình ăn được 2 phần.
Hai người đi dọc theo lối vỉa hè lát đá còn sót lại, cuối cùng cũng đến ngôi làng.
Tiêu Chỉ quan sát di tích trước mặt. Chắc hẳn nơi này đã từng là một ngôi làng có diện tích không nhỏ, tuy rằng hơn phân nửa nhà cửa đã sập, sau khi bị cỏ hoang che phủ thì càng khó thấy hơn.
Vẫn may là đa số nhà cửa ở Blaise được làm bằng đá, vậy nên mới có thể giữ lại được sau mấy trăm năm bị tự nhiên ăn mòn.
Hành trình của hai người cũng chẳng được xem là gian nan, bởi vì họ có thể nhìn thấy dấu vết có người qua lại giữa đám cỏ hoang. Những dấu này chắc là do thành viên của Thượng Thiện Nhược Thủy để lại khi đi vào phó bản, bây giờ lại trở thành thứ dẫn đường cho hai người Tiêu Chỉ.
Cuối cùng, Tiêu Chỉ đứng trước một tòa nhà bỏ hoang.
Phần chính của tòa nhà này đã sụp đổ, bên ngoài có có những dấu vết màu đen do bị lửa thiêu. Những bộ phận còn sót lại cũng đầy khoảng trống và lỗ hổng chẳng biết do vật gì tạo nên, trông cực kỳ tàn tạ. Nhưng vẫn có thể thấy được thánh huy màu vàng mờ mờ được khắc trên cửa chính của nhà thờ. Hiện giờ nó còn đang tạo thành những tia phản xạ mỏng manh do bị ánh nắng lờ mờ khi mặt trời dần ngả về Tây chiếu vào.
Thế nhưng họ vẫn có thể gắng gượng nhận ra tên nhà thờ này, chữ viết trên đó cũng là kiểu chữ cổ mà Tiêu Chỉ biết. Cậu bèn nhận dạng nó một lát: \”Sisar…\”
Tiêu Chỉ nhìn nhà thờ trước mặt: \”Chỗ này cứ như là bị ma ám ấy.\”
Frost: \”Em sợ à?\”
Tiêu Chỉ cười lắc đầu: \”Nếu bị ma ám thì chẳng phải vừa hay à? Đều là người một nhà cả mà, biết đâu có thể chỉ đường hoặc mở cửa sau cho bọn mình đó, còn có thể hỏi thử xem bọn họ có muốn đi cùng bọn mình về Hessen hay không nữa.\”
Môi Frost hơi nhếch lên: \”Em nói đúng.\”
Nói xong, hai người lập tức đi thẳng về phía nhà thờ trông có vẻ u ám kia.
Tiêu Chỉ vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa dường như đã lung lay chực đổ, sau đó một tiếng \”ầm\” vang lên, cánh cửa đã muốn nghỉ hưu từ lâu kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Nó phát ra tiếng hò hét hạnh phúc, còn kéo theo bụi đất bay lên.
Tiêu Chỉ: \”…\”
Xem ra họ phải cẩn thận hơn chút, đừng để cuộc điều tra biến thành phá bỏ di dời.
Bên trong nhà thờ cũng chẳng khác gì với bên ngoài, trong đó toàn là đá vụn và cỏ dại. Trên vách tường chi chít dấu vết bị thiêu cháy, trông cứ như một đám quỷ hồn đen như mực đang lén lút ghé vào tường nhìn trộm.
Hai người đi dạo một vòng quanh phế tích, nhưng lại không thu hoạch được gì cả.
Thứ nhất là do trong nhà thờ toàn là dấu vết bị thiêu, tất cả mọi thứ đều đã cháy rụi, còn cháy lan sang những tòa nhà bên cạnh. Chỉ e là một lượng lớn manh mối cũng bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn khi đó.