Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————–
Chương 50: Hessen chúng tôi rất cần những nhân tài như anh.
Tiêu Chỉ bước ra khỏi Trận pháp Dịch Chuyển của Vùng đất Vô Chủ.
Dạo gần đây, vì chuyện bản đồ mới mở ra, và việc khu thương mại ở Hessen được đưa vào hoạt động, nên người trên lục địa đều lao đầu vào Liên minh Dolly và Hessen, vậy nên Vùng đất Vô Chủ vẫn luôn có rất nhiều nhà thám hiểm đến bây giờ lại trở nên trống trải.
Những căn lều màu xám xung quanh Trận pháp Dịch Chuyển đã giảm đi rất nhiều, mà mấy người khoác áo choàng đi tới đi lui cũng ít hẳn đi.
Tiêu Chỉ không có hứng thú đi dạo xung quanh, nên chỉ nhìn lướt qua tình hình rồi bỏ đi ngay.
Trước đây, khi cậu tra tài liệu, những thông tin trên diễn đàn đã từng đề cập đến việc Eugene thích ở trong thung lũng, nhưng lại thường xuyên đổi chỗ ở, mà cũng sẽ không ở lại một nơi quá lâu.
Kết hợp với thân phận Tịch Nguyệt tộc của Eugene, Tiêu Chỉ đoán rằng những thung lũng mà người này chọn phải có nước.
Đối với Tịch Nguyệt tộc mà nói, nước vừa là môi trường sống thoải mái nhất, vừa là nơi bảo đảm an toàn cho họ. Tịch Nguyệt tộc rất kén chọn chất lượng nước, chỉ cần có thể lựa chọn, chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ chịu ở lại chỗ đầm lầy hoặc những vùng nước đọng tanh hôi.
Chính vì vậy, ngoại trừ những nới Eugene thường lui tới được nhắc trên diễn đàn, Tiêu Chỉ còn chọn một vài thung lũng có nước chảy. Nhưng Vùng đất Vô Chủ quá rộng lớn, nếu muốn tra xét hết một lượt thì chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian, thế nên Tiêu Chỉ mới hy vọng rằng mình có thể may mắn hơn một chút.
Bỗng nhiên, bước chân của Tiêu Chỉ khựng lại.
Cậu cảm thấy như có người nào đang bám theo sau mình.
Tiêu Chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại. Qua khóe mắt, cậu liếc thấy một tên mặc áo choàng xám đang đứng ở vị trí cách cậu vài mét. Tuy trông như là chỉ vô tình đi sau lưng cậu thôi, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên vội vàng nhìn lướt qua khắp người cậu.
Cậu lại nhìn xung quanh, ở phía trước cũng có người, người đó đang đứng dựa vào cây, dường như đang đợi ai đó, nhưng lại đúng lúc chặn con đường tiến lên của Tiêu Chỉ.
Ở một vị trí nào đó bên cạnh cũng có một kẻ mặc áo choàng đồng loạt bước đi theo cậu. Vị trí bọn họ lựa chọn rất khéo léo, vừa chuẩn tạo thành một thế vây quanh cậu.
Ba người, còn trông rất chuyên nghiệp.
Tiêu Chỉ không bao giờ cho rằng lúc họ đánh bài bị ba thiếu một, nên mới muốn tìm bạn đánh bài. Mà những kẻ này chắc là muốn cướp, còn có thể là muốn giết người cướp của, hoặc nếu có mục đích nào khác thì cũng chẳng có gì lạ cả.