Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————-
Chương 40: Đừng mơ, đó là boss của tôi
Tiêu Chỉ theo Frost rời khỏi đại sảnh hỗn loạn.
Bọn họ đi thẳng ra ngoài hầm mộ. Khác với tình hình khi đi vào, hầm mộ lúc này yên tĩnh đến lạ, không có binh sĩ vong linh gào rống, cũng chẳng có đám xác chết vùng dậy cứng đờ, dường như nơi này vốn đã trống trải như vậy.
Chỉ có vài đôi mắt xanh lục u ám thỉnh thoảng xuất hiện trong góc đang nhắc nhở rằng nơi này vẫn là khu vực nguy hiểm chết người. Nhưng những đôi mắt quỷ đó chỉ dám nhìn trộm, chứ nào dám đến gần hai người.
Tiêu Chỉ và Frost cứ như đang gióng trống khua chiên rời khỏi đó vậy.
Bước ra khỏi hầm mộ, tuy bên trên vẫn là bầu trời âm u của Vùng đất Vô chủ, nhưng so với màu đen u ám thì đã khiến Tiêu Chỉ thoải mái hơn nhiều, ngay cả mấy con xác chết vùng dậy cũng có vẻ thuận mắt hơn.
Tiêu Chỉ vẫn đang suy nghĩ xem A Sâm định rời khỏi đây thế nào.
Tuy Vùng đất Vô chủ giáp ranh với Hessen, nhưng diện tích không hề nhỏ. Nếu như không có trận pháp Dịch Chuyển thì chẳng biết phải đi mất bao lâu nữa.
Chỉ thấy Frost lấy ra một cây sáo xương nho nhỏ. Hắn đặt sáo lên đôi môi nhợt nhạt, nhẹ nhàng thổi một tiếng.
Không có bất cứ âm thanh gì phát ra từ sáo xương, nhưng Frost đã thu tay, yên lặng chờ đợi, trông như đã làm gì đó rồi.
Tiêu Chỉ cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng chờ đợi.
Không bao lâu sau, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng xé gió.
Tiêu Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời trên đầu bọn họ xuất hiện một chấm nhỏ không chớp nháy gì. Chỉ trong chốc lát, chấm nhỏ trong tầm nhìn cậu bỗng càng lúc càng lớn, còn có vẻ rất quen.
Là Alifa!
Có lẽ lúc nãy Alifa cứ bay tung tăng trong tầng mây, nên Tiêu Chỉ đứng ở dưới không thể nhìn thấy được đường bay của nó, chỉ có khi nó bay thấp xuống mới có thể thấy được.
\”Gooooo…!\” Alifa đáp xuống đất một cái rầm khiến cho tử khí và oán khí trên mặt đất bay tứ tung.
Cặp mắt to trống hoác của Alifa nhìn khắp nơi, cuối cùng nó cũng tìm được chủ nhân của mình. Nó mừng rỡ ve vẩy đuôi, sau đó cặp giò thô to bất ngờ lao về phía Frost như một chiếc xe tăng khổng lồ.
Tư thế kiểu gì kia? Ai mà không biết còn tưởng nó chuẩn bị nuốt trọn Frost cơ đấy.
Con ngươi bạch kim của Frost nâng lên, thản nhiên liếc Alifa một cái. Ánh mắt ấy rất bình tĩnh, hệt như đang nhìn một con cốt long đã bị phân ra thành mảnh nhỏ vậy đó.
\”Goo…\” Bộ não cỡ trái dưa còn kém thông minh của Alifa cũng cảm nhận được nguy hiểm, bước chân nó khựng lại ngay.
Nhưng bây giờ nó không kiềm chế được mà muốn bày tỏ sự vui vẻ, đôi mắt như hai cái hố đen ngòm khẽ chuyển động, bỗng nhiên nó thấy Tiêu Chỉ đang lẳng lặng bên cạnh.