Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————–
Chương 38: Nhưng nếu muốn có cuộc sống suôn sẻ, thì cầu lửa phải xanh xanh tí chứ.
Thấy đề tài đã bị bẻ sang một hướng khác, trong lòng Tulane Ruth hiểu rõ. Ả ta không thèm dùng sắc dụ nữa, trừ phi ả ta là một tên gay có thể khiến một tên đàn ông cao to lực lưỡng khác không kiềm lòng nổi.
Nhưng mà kỹ thuật đó cần phải đầu thai lại lần nữa.
Ả ta cũng là người từng tắm mình trong mưa máu gió tanh, thấy vậy thì không thèm làm chuyện vô nghĩa nữa, lập tức ra tay ngay.
Nữ vong linh xinh đẹp ở trước mắt đột ngột biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tulane Ruth lại bất ngờ xuất hiện giữa không trung, cây roi trắng trong tay ả ta vụt thẳng về phía Frost.
Cả cái roi này chỉ có một màu trắng tinh, còn phiếm mấy tia sáng lấp lóe như ngọc thạch, giống như một vật trang trí tinh xảo đẹp đẽ.
Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chiếc roi này được chế tạo từ xương sống của người. Mỗi một chi tiết lớn nhỏ trên roi đều rất đều đặn, càng về phần đuôi thì càng nhỏ lại. Chẳng biết đã phải kỹ lưỡng lựa chọn giữa bao nhiêu xương sống người để tạo thành thứ này, cũng không rõ phải trải qua quá trình thế nào để tạo ra ánh sáng lấp lánh như thế.
Nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa, đây là một thứ vũ khí tàn nhẫn đã tắm mình trong máu tanh và giết chóc, cùng với sự coi thường sinh mệnh con người.
Tuy phải đối mặt với thế sấm rền gió cuốn của chiếc roi xương kia, nhưng có vẻ như Frost đã đoán trước được tất cả. Hắn nhẹ nhàng lắc mình tránh đi một đòn, sau đó vung kiếm chém về phía Tulane Ruth đang lơ lửng trên không trung.
Tulane Ruth vội vàng né tránh đường kiếm đang hướng về phía dung mạo xinh đẹp của mình. Trong lòng ả ta rất tức giận, quả nhiên là thứ gay chết tiệt, ngay cả chút ý tứ nhẹ nhàng với người đẹp cũng chẳng có.
Sau vài lần giao đấu, kiếm của Frost không hề do dự mà tấn công vào gương mặt ả ta, vào thân thể mê người, và cả mái tóc vàng mềm mại, cứ như là thứ đứng trước mặt hắn chẳng khác gì đám xác chết vùng dậy đã bán thối rữa kia.
Mái tóc vàng của Tulane Ruth bị cắt mất một đoạn, khiến cho ả ta càng tức giận hơn. Miệng ả ta bắt đầu niệm những âm thanh cổ quái, chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn oan hồn từ dưới đất trồi lên, tấn công về phía hai người Frost và Tiêu Chỉ.
Oan hồn hình thành một trận thế che trời lấp đất trong hầm ngầm. Bọn chúng vây chặt lấy hai người, trong ánh mắt đều là sự oán độc và tham lam khủng khiếp.
Frost xoay người lại, dùng một tay đẩy vai Tiêu Chỉ ra sau lưng mình.
Cơ thể của vong linh vốn uyển chuyển nhẹ nhàng, vậy nên chỉ vừa mới bị đẩy nhẹ một cái, Tiêu Chỉ đã bay vèo ra khỏi căn phòng đá, sau đó vững vàng đứng trong đường hầm bên ngoài, rời xa khỏi cuộc chiến, đương nhiên cũng tránh được nhóm oan hồn đang xông đến.