Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 36: Ai nhận trước người đó xấu hổ
Sau phần thi đấu tràn ngập mùi thuốc súng giữa tân sinh hai khoa Cơ Giáp và Lịch Sử, cuộc sống thường ngày của Tiêu Chỉ cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ chuyện cậu có thêm một đống bạn tốt, nhiều đến mức không phân biệt được là ai với ai, nên ngày thường vẫn luôn có người muốn rủ cậu đi làm nhiệm vụ hoặc phó bản ở ngoài.
Gần đây bên phía Hessen rất thuận lợi, số lượng công văn mới rất ít. Nếu như không phải lúc trước tích góp suốt mấy trăm năm, thật ra công việc của Thư ký vẫn rất nhàn hạ.
Tiêu Chỉ thăng chức cho Milton, như vậy thì cậu có thể thuận lý thành chương giao hết công văn cho người ta.
Không thể không công nhận, Milton đúng là một thiên tài. Không chỉ có kinh nghiệm phong phú trong mảng chính trị, mà cách hành xử đưa đẩy cũng rất khéo léo, hơn nữa y là vu yêu, dù không nghỉ ngơi cũng sẽ không chết, 996* thì có là gì, có bắt y mỗi ngày làm 007* cũng chẳng hề hấn gì đâu.
(*996: Hệ thống/ chế độ giờ làm việc/ công tác 996, hệ giờ làm 996 dịch từ công tác chế 996 là một lịch trình làm việc được thực hiện bởi một số công ty ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu của nó rằng nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần.
*007: nhân viên lao động từ nửa đêm hôm nay (0h) đến nửa đêm hôm sau, suốt bảy ngày liên tục.)
Có thể nói, Milton chính là kiểu người làm việc vì đam mê, cũng chính là hình mẫu nhân viên lý tưởng nhất trong lòng các ông chủ.
Nếu như không phải Milton hoàn toàn không có hứng thú gì với chức Thư ký, cộng với việc Lãnh chúa Hessen cũng chẳng thèm để ý đến chuyện ai thích hợp với vị trí Thư ký hơn, thì địa vị của Tiêu Chỉ khó mà giữ được.
Cũng nhờ vào văn hóa tổ chức theo kiểu tùy duyên của Hessen thôi.
Trong khoảng thời gian này, A Sâm vẫn không ở lại Hessen giống như lúc trước, và cũng chẳng ai biết được hắn đi đâu hay làm gì cả.
Tiêu Chỉ cảm thấy nếu như Blaise mà biết được chuyện này, chắc là sẽ mừng muốn chết luôn ấy chứ, rồi chuẩn bị phát động tấn công ngay trong một giây. Nhưng tiếc ghê, kẻ phản bội đã bị Tiêu Chỉ lỡ tay giải quyết mất tiêu.
Cuộc sống quá thoải mái, nên ngọn lửa nóng trong lòng Tiêu Chỉ lại bắt đầu bùng lên.
Muốn tìm chuyện gì đó để làm ghê.
Cậu nghĩ tới Truy Hồn Giả của mình, tuy rằng bây giờ nó vẫn còn sử dụng tốt, nhưng nói gì thì nói, nó cũng chỉ là vũ khí level 140 mà thôi, khi level của cậu càng ngày càng tăng dần lên, chắc chắn nó sẽ càng mất đi uy lực.
Tiêu Chỉ hỏi Đại Tráng Tráng: \”Để nâng cấp Truy Hồn Giả còn cần những tài nguyên gì nữa?\”
Đại Tráng Tráng vuốt cằm: \”Bây giờ chúng ta đã có tinh thể Absaitis và tinh thể Hồn Lửa rồi, nếu tìm được Vong Giả Oán Hỏa nữa, thì chúng ta có thể bắt đầu nâng lên giai đoạn trung cấp.\”