[Edit|Đm] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo] – Chương 21: Có chuyện tốt đến mức này luôn à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo] - Chương 21: Có chuyện tốt đến mức này luôn à?

Edit: DiDi

Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————-

Chương 21: Có chuyện tốt đến mức này luôn à?

Khi phát hiện ra mình lại có hình tượng mới trong mấy câu chuyện mà người chơi thêu dệt, tâm trạng của Tiêu Chỉ rất phức tạp, cậu cảm thấy biến đang hóng cũng không còn vui nữa.

Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng ồn ào, Tiêu Chỉ nhìn theo âm thanh ấy, chợt thấy người máy AI đưa cơm bị một hành khách kéo lại rống to.

\”Thứ gì đây? Vé tàu của bọn mày đắt như thế, phi thuyền hỏng thì thôi đi, thế mà chỉ có loại thức ăn kém dinh dưỡng này thôi à?\”

\”Cái thứ này mà đem đi làm phân bón thì thực vật còn chết! Tụi mày quá đáng vừa thôi!\”

Hành khách đó là một người đàn ông cơ bắp đầy người, sẹo đao kiếm chằng chịt. Vừa nhìn là đã biết gã là kiểu người hiếu chiến. Mà giờ gã còn đang chỉ thẳng mặt người máy AI đưa cơm để giải tỏa bất mãn nữa chứ.

AI đưa cơm là một người máy kiểu đầu vuông, có vẻ như nó không hiểu, nên cứ thật thà đứng im tại chỗ.

Tiêu Chỉ nhìn xe đẩy thức ăn, bởi vì đang ở nơi không có trọng lực, nên thức ăn trên phi thuyền không có cơm hộp, do chúng sẽ bay tứ tung. Trên xe đẩy thức ăn đóng kín chất đầy những ống dịch dinh dưỡng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá,… trông đúng là tệ thật.

Cái thứ có vẻ ngoài giống cháo này đã gợi lên ký ức không mấy tốt đẹp của Tiêu Chỉ.

Vào một ngày nọ, sau khi cậu thức đêm sáng tác thì rất đói bụng nên muốn đi xuống nhà hàng dưới lầu để ăn.

Nhưng lúc này đã muộn rồi, nhà hàng sắp đóng cửa, đầu bếp cũng tan ca hết, chỉ có đúng một phục vụ ở lại quét dọn. Đáng lẽ ra là không tiếp khách nữa, nhưng anh trai phục vụ thấy cậu đang rất đói, mặt lại mệt mỏi vì thức khuya, nên tốt bụng nấu cho cậu ít đồ, cũng không hề tính tiền cậu.

Nhưng mà… tuy anh phục vụ đó không thu tiền, nhưng kỹ năng nấu ăn của anh trai đó thì đúng là đòi mạng người ta.

Ký ức của Tiêu Chỉ về việc cậu làm cách nào để ăn hết bát cháo nhão nhoét đó đã mờ nhạt lắm rồi. Nhưng thật ra, cái hương vị trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc gào đó đã kích thích linh cảm của cậu, khiến cậu phải về sáng tác tiếp hàng loạt búp bê theo phong cách \”Ảo cảnh địa ngục\”, cực kỳ nổi tiếng.

Đến tận bây giờ, mỗi khi Tiêu Chỉ nhìn thấy thứ gì giống cháo đều sẽ sợ hãi trong lòng.

Hành khách đang phẫn nộ kia vẫn luôn miệng chửi bới người máy AI, thậm chí càng lúc càng kích động hơn, dường như còn muốn xắn tay áo lên đánh nhau. Đa số các hành khách xung quanh đều chẳng có phản ứng gì, có vẻ như những tình huống như này rất phổ biến.

Cụ ông bên cạnh Tiêu Chỉ nhíu mày: \”Đồ ăn chuẩn bị trên phi thuyền có phải do AI mua đâu? Ông ta ồn ào thế làm gì?\”

Người đàn ông đó càng lúc càng giận dữ, vờ như muốn cướp cả cái xe đẩy thức ăn trên người AI. Bỗng nhiên một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra chặn giữa gã và người máy AI.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.