Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 79 (1620):
Cô chạy đến bên Địch Thần Minh, vui vẻ ôm gã, \”A Minh, tốt quá rồi, chúng ta ra ngoài thôi.\”
Địch Thần Minh hỏi nữ nhân viên, \”Làm sao để chúng tôi ra ngoài được?\”
Nữ nhân viên ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ bên ngoài, \”Bên kia có rất nhiều thùng rút thăm, may mắn sẽ rút được chìa khóa mở cửa thế giới Rubik để ra ngoài.\”
\”Vậy chúng ta ở đây chơi mấy ngày rồi hẵng đi rút chìa khóa.\” Dịch Ánh Tuyết nói. Cô không biết tỷ lệ rút được chìa khóa thấp đến nỗi gần như không có nên mới nhẹ nhàng vậy.
Cô thả Địch Thần Minh, đến trước mặt Đường Quả, \”Đường Quả, tôi mời cô một bữa, cảm ơn cô đã giúp đỡ suốt chặng đường vừa rồi. Ở đây chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm.\”
Đường Quả có phải người thường hay không, cô không quan tâm. Cô có được như bây giờ cũng là nhờ Đường Quả. Dù không biết mục đích của Đường Quả là gì nhưng ít nhất thì cô ấy cũng chưa từng làm gì gây hại cho cả nhóm, thậm chí còn trợ giúp họ. n tình này cô còn không biết phải trả thế này.
Dịch Ánh Tuyết cũng quay sang nhìn Tạ Vận, \”Cả anh Tạ nữa, cũng phải cảm ơn anh nhiều.\”
\”Được thôi.\” Tạ Vận không từ chối, cười lên.
Địch Thần Minh có thể ra tay với Đường Quả, anh ta phải đến canh chừng, không lỡ có chuyện.
Sắc mặt Địch Thần Minh hơi thay đổi. Gã liếc Tạ Vận, cảm thấy anh ta rất ngứa mắt.
Ngoại trừ gã ra, Tuyết Nhi trước giờ chưa từng cười vui vẻ như vậy với một người đàn ông nào. Chẳng lẽ tên Tạ Vận này đang để ý Tuyết Nhi?
Ý lạnh trong mắt trong mắt gã chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, Tạ Vận không phát hiện ra.
Cả nhóm ăn một bữa no nê ở thành Giao Dịch. Dịch Ánh Tuyết trả lại tiền cho Đường Quả, còn nói muốn cảm ơn cô thêm lần nữa.
Lúc dạo phố, Dịch Ánh Tuyết để Đường Quả chọn quà. Đường Quả chọn đại một bộ váy thật đẹp, Dịch Ánh Tuyết lập tức mua cho cô.
Tìm được chỗ ở rồi, mấy người dạo thêm vài ngày ở thành Giao Dịch, sau đó lại đến cửa hàng mua rất nhiều đồ mà họ nghĩ là cần thiết.
Con gái đều thích làm đẹp, Dịch Ánh Tuyết cũng vậy. Tuy nhiên, cô nghĩ thực lực cũng rất quan trọng. May là cô tu luyện công pháp, không cần mua thực lực, chỉ cần mua thêm bùa chú phòng thân.
Địch Thần Minh có linh hồn nhắc nhở, biết rằng không thể rút thưởng được chìa khóa nên cũng bỏ ra nửa số tiền để mua thực lực.
Hai anh em n Thụy cũng để tâm đến thực lực, hao hơn nửa số tiền để mua nó, còn lại để dành cho rút thưởng và mua quần áo với đồ ăn.
…
Bảy ngày trôi qua, Dịch Ánh Tuyết đề nghị đến chỗ thùng rút thăm.
\”Mọi người đi đi, tôi không đi được.\”