[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào – Ai bảo tôi là loại con gái hám giàu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] Nữ Phụ Không Lẫn Vào - Ai bảo tôi là loại con gái hám giàu

THẾ GIỚI THỨ CHÍN: AI BẢO TÔI LÀ LOẠI CON GÁI HÁM GIÀU

Edit: mo_qing_yu

Beta: K_Wind

04/08/2019

1.

Lâm Đạm lúc tỉnh lại thấy não mình đau nhức muốn phồng lên, qua rất lâu mới miễn cưỡng bò dậy, lảo đảo lắc lư đánh giá tình huống xung quanh. Đây là một căn nhà trọ một người ở, mặc dù chỉ lớn tầm năm mươi thước vuông, nhưng bày trí vô cùng tinh xảo xa hoa, trên đất để rất nhiều chai rượu rỗng, còn có bãi nôn mửa.

Lâm Đạm lại mất trí nhớ, song cô biết, mình không phải chủ nhân ban đầu của cơ thể này. Cô lảo đảo đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen dội nước mà sắp xếp lại tin tức trong đầu. Hai mươi phút sau, cô quấn một chiếc khăn tắm trắng đi ra, nhíu mi nhìn đống bừa bãi đầy đất.

Nguyên chủ cũng tên Lâm Đạm, trước mắt là sinh viên năm ba của đại học Bắc Kinh, còn một năm nữa là tốt nghiệp, học Công nghệ sinh học, tiền đồ không thể hạn lượng. Cô tới từ một xóm núi nhỏ xa xôi, gia cảnh vô cùng bần hàn, ba mẹ qua đời từ sớm, sống nương tựa bà nội từ nhỏ. Bà lão không có năng lực lao động, cày ruộng chẳng nổi, mỗi tháng chỉ có hơn bốn trăm tệ tiền trợ cấp, ngay cả nuôi mình còn không đủ, huống chi còn cả cô cháu gái nhỏ?

May mắn nguyên chủ vận may tốt vô cùng, năm tốt nghiệp THCS được một nhà hảo tâm tài trợ, tiếp tục học trong một trường THPT trọng điểm tại thành phố. Cô là một người vô cùng manh mẽ, từ đây cố gắng gấp bội vì để thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Bởi nghèo khó, cô bị bạn học bắt nạt, gạt bỏ, thậm chí đánh đập, một đoạn thời gian rất dài sống trong uất ức và sợ hãi. Cô nếm trải thói đời nóng lạnh, xem thấu sự hiểm ác của lòng người, vẻ ngoài cô thuần lương, nhưng nội tâm đã sớm cứng như sắt. Người có thể rung động trái tim băng giá ấy chỉ có hai, một là bà nội nuôi lớn cô từ nhỏ, hai là nhà hảo tâm một mực giúp đỡ cô.

Cô và người hảo tâm tới giờ chưa từng gặp mặt, trước đó khi học THPT thì toàn viết thư và gọi điện mỗi tháng một lần, sau khi cô lên đại học, người hảo tâm tặng cô một chiếc di động, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm qua weixin. Cô cho tới giờ chưa từng mở lòng với bất kỳ ai, nhưng có thể chia sẻ tất cả bí mật trong cuộc sống với người hảo tâm, họ là bạn, càng giống mẹ con hơn.

Năm đại học thứ hai bà nội nguyên chủ mắc bệnh ung thư không tiền chữa trị, nguyên chủ từng một lần tuyệt vọng muốn đi con đường không đứng đắn, người hảo tâm biết được tình huống liền cho cô năm trăm nghìn, cho tới giờ chưa từng cầu hồi báo gì. Cuối cùng bà nội vẫn rời đi, nguyên chủ không thể vực dậy nổi trong khoảng thời gian rất dài.

Chính đoạn thời gian u tối nhất của đời người ấy, cô biết một học trưởng, sau đó hoàn toàn được cứu vớt. Thật ra người nọ chẳng làm gì cả, chẳng qua thời điểm cô đang khóc thầm thì đưa cho một bọc khăn giấy và một cái áo khoác. Anh xoay người rời đi, bóng lưng tỏ ra không câu chấp, mà nguyên chủ bọc cái áo còn mang nhiệt độ cơ thể anh ngồi trên sân thượng gió lạnh thổi từng cơn, rất lâu không cách nào tỉnh hồn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.