LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: ♪ Đậu ♪
Chương 43.
Con tàu khổng lồ 10000 tấn đã lật, Lương Đa mất hết mặt mũi.
Lần này Tưởng Hàn chỉ chếnh choáng, cậu không ngốc, ngày hôm nay rất quan trọng, cậu không muốn say bí tỉ đâu.
\”Bác sĩ Lương.\”
\”Câm miệng.\”
\”Bác sĩ Lương.\”
\”Câm miệng.\”
\”Bác sĩ Lương, bác sĩ dẫn em về nhà thật ạ.\”
\”Em có thể câm miệng không?\”
Lương Đa cảm giác bác tài xế thường cố liếc trộm cả hai, anh muốn làm rõ mình thật sự không phải kiểu người có quan hệ nam nam bừa bãi, nhưng ngẫm lại dù giải thích cũng sẽ rất cứng nhắc bất lực, nhìn thế nào cũng thấy anh và Tưởng Hàn không giống người đứng đắn.
Tiêu đời.
Bôi đen quần thể \”đồng chí\” mất rồi.
Tất cả là lỗi của Tưởng Hàn.
Tưởng Hàn không chịu câm miệng, Lương Đa giơ tay che lại, nhưng anh che như vậy Tưởng Hàn càng vui —— Bác sĩ Lương chủ động tiếp xúc tay chân với mình!
Bé Tưởng vênh váo bắt đầu lâng lâng.
Cả hai đến bên dưới nhà Lương Đa, Lương Đa đẩy Tưởng Hàn bước loạng choạng từ trong xe ra ngoài: \”Chưa từng gặp ai đáng ghét như em!\”
Tưởng Hàn đứng nhìn anh cười, cười một hồi xong nín bặt: \”Em thấy ai thế kia?\”
Lương Đa lầm bầm: \”Ma hả?\”
Anh ngoái đầu lại, không ngờ Dương Khiếu Văn xách theo một cái túi lớn đứng dưới nhà anh.
Tình địch gặp nhau, Tưởng Hàn mài dao xoèn xoẹt.