Edit: Ry
Trước mặt là quái nhỏ hai bên đường, con đường thì không thấy điểm cuối, cứ đánh từng tốp từng tốp như vậy rất phí thời gian. Mới chỉ qua 2 phút, mọi người đã tập hợp ở chỗ gần quái nhỏ, cửa ải này tuy tráo bảng kĩ năng nghề và giao diện thuộc tính, nhưng bảng kỹ năng kỳ văn vẫn vậy.
\”Nhưng để Dưa Hấu dụ quái thì chậm lắm? Đường này cũng chỉ khoảng 100 mét, quái còn có thiết lập 1000 mét mới thoát chiến, rõ ràng không cho bọn mình kéo thoát.\”
\”Không thể đi nhanh, cũng không thể buff kĩ năng hỗ trợ, chẳng lẽ tất cả phải đi đằng sau cậu ấy?\”
\”Cậu ta đi quá chậm, dù có hi sinh một trị liệu thì cũng chưa chắc đã an toàn sống tới điểm cuối rồi mới chết.\”
Kéo quái? Kéo kiểu gì bây giờ?
Túc Mạc nói mấy câu với Úc Trăn, Úc Trăn hiểu ngay kế hoạch của cậu, lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng.
Dưới sự điều khiển của anh, sợi dây thừng đó kéo ra vô hạn, một đầu nằm trong tay Momo. Tất cả nhìn chằm chằm thích khách ẩn thân kéo đầu dây đi sang một bên của đường mòn, cứ thế chạy lên trước, dần biến mất khỏi tầm mắt họ, ước chừng qua mười mấy giây, Momo lại chạy về, buộc đầu dây vào eo Dưa Hấu.
Đạp Vân Trung bật cười: \”Tôi hiểu rồi.\”
Hắn lập tức nói: \”Những người khác chú ý, chuẩn bị chạy theo Dưa Hấu. Trận pháp sư buff tốc cho đồng đội, chúng ta đi luôn. Mướp Đắng, anh đang là trị liệu sư, phạm vi trị liệu xa, thù hận cũng không cao, anh chịu trách nhiệm để ý máu, sau đó chết cùng Dưa Hấu ở điểm cuối. Mọi người chú ý tốc độ, phải đuổi kịp Dưa Hấu, nhưng không được chạy trước cậu ấy.\”
Dưa Hấu nhìn sợi dây thừng Phi Thiên quấn quanh eo mình, gã có linh cảm chẳng lành. Sợi dây này chạy xuyên bầy quái, dường như móc ở một điểm nào đó phía cuối đường, đầu dây còn lại nằm trong tay Hành Chỉ Vô Câu.
Túc Mạc nhìn Dưa Hấu, uyển chuyển nhắc nhở: \”Không đau đâu, nhưng cậu đổi bộ thời trang nào quần áo dày chút, có thể sẽ hơi thắt bụng.\”
Dưa Hấu câm nín: \”… Em có cần phải nói một tiếng cảm ơn không?\”
Túc Mạc cười, ẩn thân trước mặt Dưa Hấu, tiến vào bầy quái: \”Đừng khách khí, tôi ở điểm cuối chờ cậu. Không biết yêu, chúng ta đi trước, tới trạm sau xem tình huống thế nào.\”
\”Sẽ nhanh lắm à?\”
\”Không thể nào, tốc độ của đại lão Mướp Đắng chậm như vậy mà, bọn mình sẽ theo kịp thôi.\”
Đạp Vân Trung nghiêng đầu nhìn Úc Trăn: \”Trong thời gian ngắn vậy mà, cậu ấy thông minh thật đấy.\”
\”Em ấy luôn nghĩ nhanh hơn người khác một chút.\” Úc Trăn cầm dây thừng Phi Thiên. Cái đạo cụ này vốn không có tác dụng gì, vào tay Túc Mạc lại thành đạo cụ thiết yếu cho phó bản: \”Tôi sẽ khống chế tốc độ, trước hết thả 20 mét.\”
Mấy đồng đội không biết công dụng của đạo cụ này ngơ ngác, ngay sau đó thấy Dưa Hấu lao đi với vận tốc cực nhanh, kéo theo nguyên bầy quái trên đường. Cả đám không kịp nghĩ thêm, vội vàng chạy theo, sợ bị bỏ lại giữa bầy quái không có chỗ trốn.