[Edit – Hoàn] Bàn Về Thiên Tài Chiến Lược – Lý Ôn Tửu – Chương 86: Quan tâm người mình thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Bàn Về Thiên Tài Chiến Lược – Lý Ôn Tửu - Chương 86: Quan tâm người mình thích

Edit: Ry

Thời gian trôi qua rất nhanh, lại như thật chậm.

Úc Trăn hơi cúi đầu, nhìn nam sinh từng ngụm từng ngụm uống hết canh gừng.

Ánh mắt anh chuyển từ phần cổ lên xoáy tóc cậu, đầu ngón tay cứ quẩn quanh sự ngứa ngáy, mãi không tan.

Muốn sờ thử.

Bát canh thấy đáy, Túc Mạc uống đầy miệng gừng, cổ họng vừa nóng vừa cay khiến cho cậu không phân biệt được đó là do nhiệt độ cơ thể hay là do gừng quá gay.

Một bát vào bụng, hơi ấm dâng lên, Túc Mạc định tháo chăn ra, bỗng có một bàn tay vươn từ đằng sau tới giúp cậu kéo chăn.

\”Uống xong canh gừng vẫn phải chú ý giữ ấm.\” Úc Trăn kĩ lưỡng gói Túc Mạc lại: \”Có buồn ngủ không?\”

Túc Mạc ngây ra, một lát sau mới hoàn hồn: \”Không ạ.\”

Uống xong canh gừng, số liệu phân tích cũng có, bác sĩ Ngô gửi đơn thuốc tới.

Nhạc Nhạc nhận được đơn lập tức đi phối thuốc, Úc Trăn nhìn cái tủ đựng thuốc trong góc, mở ra là một đống chai lọ.

Dù đã biết tình trạng cơ thể Túc Mạc, nhưng thấy cảnh này, tâm tình anh không khỏi chìm xuống.

Người máy Nhạc Nhạc thuần thục lấy từ trong đống chai lọ ra thuốc Túc Mạc cần, rót nước ấm, còn lấy thêm một viên kẹo vị quýt. Túc Mạc không chớp mắt uống hết thuốc rồi bóc kẹo ngậm trong miệng, cả người vùi vào ghế, không có mấy tinh thần.

\”Sao anh lại qua đây?\” Túc Mạc chợt nhớ tới chuyện mình muốn hỏi.

Úc Trăn im lặng, sau đó giải thích: \”Anh tới tìm Trương Khải, đúng lúc thấy mọi người trong nhóm chat tìm em nên ghé qua xem.\”

\”À… Em tắt máy.\” Túc Mạc thò tay lấy quang não bên cạnh: \”Sáng nay không chơi, quên nói với mọi người.\”

Úc Trăn nhìn bộ dạng không mấy hăng hái của cậu, vô thức hỏi ra lời trong lòng: \”Túc Mạc, sáng nay anh nói gì sai à?\”

Túc Mạc giật mình, nghi hoặc nhìn Úc Trăn.

\”Lúc ăn sáng, anh có để ý thấy tâm trạng em không được tốt, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều.\”

Úc Trăn nhớ lại chuyện sáng nay, có lẽ là anh đã nói gì đó kích thích tới Túc Mạc: \”Nếu anh nói sai, anh xin lỗi.\”

Túc Mạc có chút hoảng hốt, nhưng vẫn kịp trả lời: \”Anh, anh không nói gì sai hết…\”

Cậu bỗng đối diện với cái nhìn lo lắng của Úc Trăn, sợi dây nào đó dưới đáy lòng chợt rung động, ma xui quỷ khiến mở miệng: \”… Tinh vực β2 chưa được thám hiểm, hay cái tinh vực Tuế Hàn mà anh nói, đó là nơi ba mẹ em xảy ra chuyện.\”

Úc Trăn sững sờ.

\”Lâu rồi không có ai nhắc đến nơi này nên có thể tâm trạng em hơi có vấn đề.\” Túc Mạc cũng không biết mình đang nói cái gì, đến khi cậu nhận ra thì đã nói hết mọi chuyện.

Túc Mạc rất ít khi nhắc tới chuyện gia đình với người ngoài. Từ nhỏ cậu đã biết để lộ cảm xúc, làm ảnh hưởng tới người khác không phải một chuyện tốt, cũng không hi vọng mọi người nhìn mình với sự thương hại. Túc Mạc tự biết thể chất mình kém hơn người khác, cũng biết hoàn cảnh gia đình không bằng mọi người, nhưng xưa nay cậu chưa từng dùng những thứ này để kiếm sự đồng cảm từ họ, cũng không muốn nó thành đề tài bàn tán trong miệng người khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.