Edit: Ry
Buổi trưa là giờ nghỉ giải lao, lúc hai người offline đã là 12 giờ.
May là Nhạc Nhạc đã nấu cơm xong, hai người ăn rồi nghỉ ngơi. Túc Mạc nằm trên ghế sô pha ngủ mất, Úc Trăn đắp chăn cho cậu, chợt nghe có tiếng chuông cửa. Hóa ra là người máy của cư xá mang bưu kiện tới. Có tận mấy thùng, trong đó cái hai cái thùng khá lớn, còn kèm một bó hoa tươi, đặt hết ở trước hành lang. Nhạc Nhạc kí nhận với người máy giao hàng, Úc Trăn thấy thùng hàng có vẻ to nên giúp nó mang vào trong.
\”Cái này để ở đâu đây?\” Úc Trăn hỏi.
Nhạc Nhạc đi đằng trước: \”Để trong kho chứa đồ.\”
Kho chứa đồ nối liền với phòng thí nghiệm của Túc Mạc. Chỗ đó vốn là phòng cho khách, phòng thí nghiệm vốn là phòng làm việc, về sau vì Túc Mạc thường xuyên chạy số liệu thí nghiệm trong nhà nên mới cải tiến phòng cho khách thành kho chứa, thông với phòng thí nghiệm. Trong góc phòng chứa đồ có sẵn mấy thùng hàng, nhưng nhiều hơn cả là những dãy tủ trưng bày, kệ tủ cao lớn, bên trên đặt đầy các loại linh kiện phụ tùng.
Úc Trăn giúp Nhạc Nhạc dọn thùng vào góc, lại thấy Nhạc Nhạc thuần thục mở ra những hộp chứa linh kiện, sau đó phân loại từng cái cho chủ nhân.
Người chế tạo máy móc đều thích trữ đủ loại linh kiện, nhưng linh kiện của Túc Mạc đa số là mẫu cũ, địa chỉ người gửi cũng là trạm xử lý phế phẩm ở ngoại thành. Thời đại tiến bộ, phụ tùng bị vứt bỏ thường sẽ bị tiêu hủy hoặc thu về, có rất ít người thu thập mấy thứ nà. Nhưng Úc Trăn đã đọc mấy luận văn của Túc Mạc, trong đó có viết phương pháp cải tiến và tính ứng dụng của linh kiện bị thu hồi, thậm chí hầu hết số liệu mô hình đều là máy móc đời cũ.
Vì thể chất, thiết bị thông minh mà Túc Mạc có thể tiếp xúc rất hạn chế, nhưng cậu không hề bị giới hạn bởi những thứ này, thậm chí tư tưởng càng thêm mở mang.
Nếu là trước kia, có ai nói với anh một người bệnh thể chất cấp F có thể tự làm nghiên cứu, sửa máy móc, quy hoạch phòng thí nghiệm, có tư tưởng cấp tiến, biết chỉnh sửa mô hình mới… Úc Trăn sẽ không tin, nhưng hôm nay chứng kiến, anh mới biết Túc Mạc sống vất vả như thế nào, nhưng chưa từng cam lòng từ bỏ.
Bản thân Úc Trăn không phải người nói nhiều, nhưng những năm qua anh đã gặp muôn người muôn vẻ, Túc Mạc là người có khát vọng sống mãnh liệt nhất anh từng thấy.
Cậu mất cha mẹ từ nhỏ, nhiều năm sống một mình, một mình đối mặt với nỗi khổ bệnh tật, sinh hoạt và học tập, trưởng thành và rèn luyện. Úc Trăn càng tiếp xúc càng biết Túc Mạc là người như thế nào. Thiếu yêu thương không khiến cậu tự ti, cực khổ không khiến cậu từ bỏ, nên cuối cùng mới biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Thực tế thì Túc Mạc trưởng thành cũng không hoàn hảo.
Bản thân cậu không phải người nhiệt tình, thiếu thốn tình thân tình bạn, thiếu những trải nghiệm để trưởng thành, bị buộc phải lớn lên khiến Túc Mạc học được cách khiêm nhường ngoan ngoãn với mọi người, tự bảo vệ mình đồng thời duy trì một khoảng cách an toàn với thế giới. Cậu không hiểu cái gì là đối xử tốt với người khác, đến cả xã giao qua lại cũng ưu tiên việc giữ khoảng cách, đạo lí đối nhân xử thế là trả được thì phải trả, phân chia hết sức rạch ròi ranh giới giữa mình với người. Từ ấu thơ cậu đã biết mình khác với mọi người, trong lúc trưởng thành cậu biết tự tiện làm theo ý mình sẽ mang lại bối rối cho bản thân lẫn người ngoài. Thế nên cho tới nay, Túc Mạc vẫn là một người lạnh lùng.