Edit: Ry
Sàn nhà không nhét vào lại được, 8 đồng đội ở cầu thang đều đang chạy đua với thời gian, người đầu tiên tới tầng thứ 6 chính là Hồng Quả Quả. Y lên tới nơi rồi lại không dám nhảy ngay mà phải leo thêm vài bậc nữa..
Thanh Phong hô: \”Quả, nhảy đi em, anh sẽ đỡ em!\”
\”Đỡ cái củ cải, cút ra, đừng có cản trở anh đây thể hiện!\” Hồng Quả Quả vừa chạy vừa nói, liếc nhìn cái sàn nhà càng lúc càng gần, y mới dám nhảy ra khỏi cầu thang, vững vàng đáp xuống lớp gạch mới.
Theo sau y là Momo, Chỉ Qua, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Apple và Dưa Hami cũng lần lượt lên tới nơi.
Lúc này khoảng cách từ sàn nhà tới cầu thang chỉ còn 2 mét, trên cầu thang còn Hành Chỉ Vô Câu và Mướp Đắng.
Dưa Hấu chạy tới: \”Anh Mướp Đắng đâu!\”
Hỏa Thụ Ngân Hoa sốt ruột la: \”Ở tầng 5, nhưng mà hơi xa!\”
Túc Mạc cũng lo lắng, cậu nhanh chóng chạy tới mép sàn nhìn xuống Úc Trăn đang nhanh chóng di chuyển trên cầu thang.
Lúc này, Mướp Đắng vốn đang ở tầng thứ 5 đột nhiên đi ra mép cầu thang, dường như định nhảy xuống, khiến mấy đồng đội giật thót.
\”Anh Mướp Đắng, có nghĩ quẩn thì cũng đừng nhảy xuống chứ!\” Hồng Quả Quả vừa la lên đã thấy Mướp Đắng thật sự nhảy ra ngoài, tất cả căng thẳng dõi theo. Một giây sau, trận pháp sư đạp lên bậc cầu thang nhảy vọt, động tác nhẹ nhàng rơi vào tầng thứ 6, mà dây thừng Phi Thiên anh đang cầm ở thời điểm này cũng co lại, cứ thế lôi Mướp Đắng lên theo.
Hai người kịp thời chạy lên ở phút cuối cùng trước khi sàn nhà hoàn toàn khép lại, thành công tiến vào tầng 6.
Mướp Đắng hạ cánh rồi mới thở ra một hơi: \”Vừa rồi ai gọi anh vậy. Hành Chỉ lo là dùng dây thừng Phi Thiên ở cầu thang dễ bị vướng nên mới bảo anh canh thời cơ nhảy ra ngoài, cậu ấy sẽ kéo anh lên.\” Anh ta nhìn sang Úc Trăn đang cầm dây thừng: \”Cái đạo cụ này dùng ở cự li ngắn đúng là tốt thật.\”
Úc Trăn nhìn ra đằng sau: \”Cầu thang ngừng xoay rồi.\”
Lúc này sàn nhà ở tầng 6 đã hoàn toàn khép lại, bích họa cũng sáng lên. Bởi vì sàn nhà này cắt ngang tầng thứ 6, nên thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách với tầng thứ 7. Với độ cao hiện tại, họ dùng khinh công cũng có thể nhảy lên tầng 7. Cái cầu thang ở chính giữa đã ngừng xoay, mặt sàn này cắt đứt hoàn toàn kết nối với 5 tầng dưới, giờ bọn họ giống như tới \”tầng thứ nhất\” mới.
\”Nghỉ một lát đi, đừng lên tầng 7 vội.\”
Túc Mạc nói xong lại nhảy lên bậc thang. Cầu thang đã ngừng chuyển động không có bất cứ uy hiếp gì, việc leo cũng trở nên đơn giản. Túc Mạc tới độ cao của tầng 7 là xung quanh đã tối om, loại tối này hoàn toàn khác biệt với trước đó. Rõ ràng bên dưới còn ánh sáng từ bích họa của tầng 6, nhưng cậu lại không thể nhìn được bậc thang, chỉ có thể mò mẫm đi lên từng chút.
Khi sắp tới tầng thứ 8, Túc Mạc đạp hụt rơi xuống, bậc thang vốn không theo quy tắc nào dường như xuất hiện biến hóa vi diệu, cậu giơ gậy cũng không tìm được chỗ để mắc, cứ thế rơi từ tầng 8 xuống vị trí của đồng đội ở tầng 6, HP mất 40%.