Edit: Ry
Đêm khuya yên tĩnh, chủ tớ hai người tạm ngừng trước sô pha, cuối cùng Túc Mạc do dự nói: \”… Thôi.\”
Việc trong game rõ ràng còn chưa kết thúc, trước khi offline anh Trăn còn phải lo nhiều thứ khác, giờ đánh thức chỉ mang lại phiền phức cho đối phương. Túc Mạc đứng dậy, cúi xuống nhìn Úc Trăn đang tựa vào ghế, trong lòng suy tư đến vấn đề khác…
Trong nhà không có phòng cho khách, chẳng lẽ lại để anh Trăn ngủ trên ghế sô pha.
Nhưng mà anh ấy đang chơi game, còn dùng máy đăng nhập dạng mũ, không biết có thiết lập gì khác không, tự tiện di chuyển sợ là không ổn lắm.
Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn cậu chủ nhà mình: \”Túc Mạc?\”
Túc Mạc nói: \”Hình như anh ấy chỉ có thể ngủ sô pha thôi, Nhạc Nhạc, cậu chỉnh lưng ghế thẳng ra đi.\”
Nhạc Nhạc nhận nhiệm vụ lập tức hành động. Ghế này là ghế sô pha thông minh để tiện cho Túc Mạc có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào, điều chỉnh một chút sẽ thành giường. Nó nhìn Túc Mạc, nhắc nhở: \”Túc Mạc, cậu phải nghỉ ngơi.\”
\”Không sao.\” Lúc Nhạc Nhạc chỉnh ghế sô pha, Túc Mạc đỡ Úc Trăn. Do vấn đề góc độ nên cậu chỉ có thể ngồi trên ghế, cố gắng điều chỉnh tư thế của Úc Trăn, để anh có thể tựa vào thành ghế.
Đợi ghế sô pha được trải phẳng ra, Túc Mạc mới thấy chân Úc Trăn còn hơn một nửa thò ra khỏi ghế, chỉ đành nhờ Nhạc Nhạc hỗ trợ.
\”Cậu khiêng bên đó đi, đúng rồi, nhẹ thôi nhẹ thôi, đừng đánh thức anh ấy.\”
\”Nhạc Nhạc, cậu về phòng tớ lấy gối đi, trong ngăn kéo có cái dự phòng…\”
Làm xong xuôi, Túc Mạc đã đổ mồ hôi, ngồi bên cạnh hơi thở dốc.
Nhạc Nhạc mang gối ra, người máy không cần tốn nhiều sức đã nhấc được đầu Úc Trăn lên, nhét gối xuống dưới, mọi thứ đã sẵn sàng.
Túc Mạc nhìn Nhạc Nhạc, không khỏi có chút hâm mộ. Tuy cậu rèn luyện khá nhiều, nhưng thể chất không tốt vẫn không thể thay đổi.
Trời đã khuya, Nhạc Nhạc thấy thế nói: \”Túc Mạc, đã là 01:25, cậu nên đi nghỉ.\”
Vượt quá giờ đi ngủ mọi ngày gần 2 tiếng rưỡi!
\”Cậu lấy thuốc cho tớ với, uống xong tớ đi ngủ.\” Túc Mạc cẩn thận từng li từng tí kéo cái chăn bên cạnh đắp cho Úc Trăn. Lúc xích lại gần, cậu để ý lông mi Úc Trăn rất dài, đôi mắt anh có sự sắc bén không thể ngó lơ, vậy mà khi nhắm mắt, sự sắc bén ấy lại dịu đi rất nhiều. Cậu không khỏi nhìn thêm một chút, vô thức nghĩ đến Hành Chỉ Vô Câu.
Cài đặt giọng trong game, sự săn sóc từng giờ từng phút…
Cho dù là giáo viên hay đàn anh đàn chị gặp trong trường cũng chưa từng đế ý cậu tới như vậy, mà cậu và anh Trăn, xét theo từng phương diện, họ là bạn chơi game thân thiết, cũng là hàng xóm thường xuyên gặp mặt…
Túc Mạc đã quen thấy tình người ấm lạnh, vì thể chất nên sự quan tâm của rất nhiều người dành cho cậu luôn xen lẫn thương hại.