Edit: Cám
Cho dù như vậy, Cố Tá cũng không có khả năng tiến lên nói với Hứa Linh Tụ \”Chỗ ta có bản hoàn chỉnh nè, ngươi có muốn không?\”, ngược lại chỉ có thể rụt cổ ngồi đó, thành thành thật thật tiếp tục nhìn.
Thủ quyết luyện đan này so với mấy thứ hắn đã nhìn thấy qua trước đó đều mạnh hơn, Hứa Linh Tụ lại cố ý lấy ra luyện chế Cố Tâm Đan, có thể thấy được đây là tuyệt kỹ cao cấp được Luyện dược sư sử dụng trong tông môn, hắn nếu nói ra, đừng nói đến hỗ trợ hay giúp đỡ gì đó, còn chọc đến một thân phiền toái thì toang.
Vẫn là, vẫn là cứ ngậm miệng nhìn thôi.
Bất quá, thủ quyết có tàn khuyết, cũng chỉ là thiếu một vài chi tiết nhỏ, bộ thủ quyết vẫn là hoàn chỉnh, khi thi triển sẽ thiếu chút biến hóa. Mà thiếu chút biến hóa này sẽ không thể xử lí tốt dược lực, sau khi thành đan sẽ không thể đạt được số lượng cực phẩm đan cực hạn.
Sau đó…
Còn có một loại tàn khuyết khác trong \”Một trăm loại thủ quyết luyện dược Bàng môn\”, mặt sau phần mở đầu thủ quyết luyện đan còn có hai loại luyện chế dược thủy cùng luyện chế dược thiện, không biết Hứa Linh Tụ có biết hay không.
Không bao lâu, biểu tình Hứa Linh Tụ biến hóa.
Y thi triển thủ quyết càng lúc càng nhanh, sắc mặt dần dần có chút trắng bệch, trên trán tích tụ mồ hồ, từng giọt nhỏ xuống.
Đan lô hơi động đậy, dĩ nhiên là do dược lực bên trong đang va vào nhau.
Cố Tá nhìn tới líu lưỡi, hắn bình thường luyện đan, dược lực đều rất dịu ngoan, tạc lò lại càng hiếm khi xảy ra, cho dù muốn tạc, thường cũng là chuyện xảy ra trong nháy mắt, chưa từng chấn động như vậy… Đây bởi vì là do thủ quyết luyện dược sao?
Không thể không nói, lần này hắn đoán đúng rồi.
Thủ quyết luyện dược nếu có tì vết, tất nhiên thời điểm chải chuốt dược lực sẽ xuất hiện tì vết, dược lực dược lực khác nhau không được đủ trấn an, phát động đan lò cũng là chuyện thường.
Cố Tá bởi vì học tập thủ pháp luyện dược thập phần hoàn thiện, dược lực tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mà nếu không nghe lời, cũng sẽ không nháo đối với hắn, mà là trực tiếp tạc rớt.
Hứa Linh Tụ mắt thấy đan lô lắc lư đến lợi hại, cũng không dám chậm trễ, cắn môi dưới, trầm tâm định khí, mười ngón tay ổn định vững chắc, thi triển thủ quyết.
Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, đan lô cũng chậm rãi vững vàng rơi xuống.
Đột nhiên đan lô kia phát ra tiếng réo rắt kêu to, một cái đan hoàn màu đỏ bên trong bắn ra, trong chớp mắt, được Hứa Linh Tụ duỗi tay bắt được!
Sau đó, Hứa Linh Tụ không vui nói: \”Chỉ một viên….\”
Tịch Dương Vân chạy nhanh qua: \”Phẩm tướng là gì?\”
Hứa Linh Tụ nói: \”Trung phẩm.\”
Tịch Dương Vân nhẹ nhàng thở ra: \”Trung phẩm đã không tồi. Có Linh Tụ ra tay, quả nhiên so với Luyện dược sư bình thường mạnh hơn rất nhiều.\”