CHƯƠNG 4:
Đỗ Tư Tư bị học sinh ở hàng phía sau vây lại, cậu một câu tôi một câu mà dỗi ả, làm cho ả tức tới mức đỏ hốc mắt: \”Tịch Tu cậu thật quá đáng!\”
Nói xong rồi khóc lóc chạy ra khỏi phòng học.
Vẻ mặt Tịch Tu mờ mịt, gãi gãi cái ót: \”Tôi cũng có làm cái gì đâu!\”
Trương Linh Dịch an ủi cậu, nói: \”Tính Tình của Đỗ Tư Tư quái gỡ đó giờ, lại không phải đại tiểu thư gì mà mỗi ngày còn chơi tính tiểu thư với chúng ta! Haiz, Tịch Tu à, cậu mau nói cho tôi biết đi, rốt cuộc hôm qua ả với Nam Cung Ngạo thế nào vậy?\”
Trương Linh Dịch tràn đầy lòng nhiều chuyện, các bạn học khác cũng vô cùng hóng hớt, Tịch Tu ra vẻ khó xử nói: \”Đây là chuyện riêng của Đỗ Tư Tư, nói ra không hay lắm.\”
Có nữ sinh trợn trắng mắt nói: \”Cái này mà tính là riêng tư gì, cậu đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Với lại, nếu cậu không nói cho chúng tôi biết, lỡ như Đỗ Tư Tư nói bậy nói bạ ra bên ngoài phá hư thanh danh của cậu làm sao bây giờ?\”
Tịch Tu do dự một lúc rồi nói ra chuyện tối hôm qua mà cậu đã nhìn thấy, đương nhiên cậu cũng sẽ không nói ra việc hai lần ném trả đó của cậu rồi.
Mọi người nghe xong hết thảy đều chậc chậc chậc: \”Đỗ Tư Tư thật sự có bệnh! Bồn hoa đó suýt chút nữa đập trúng Tịch Tu, ả đã không xin lỗi mà còn nghĩ cách đẩy việc làm bể cửa kính lên đầu Tịch Tu, thật sự quá ghê tởm!\”
\”Tịch Tu đúng là xui xẻo mà, lại có người hàng xóm như này!\”
\”Lúc nãy Đỗ Tư Tư chạy ra ngoài chắc không phải đi tìm Nam Cung Ngạo chứ? Lỡ như Nam Cung Ngạo tới tìm Tịch Tu thì làm sao đây? Nam Cung Ngạo chính là giáo bá, đánh nhau dữ dằn lắm đấy.\”
Tịch Tu nghe xong, cậu nghĩ thầm bây giờ cậu đánh nhau cũng rất lợi hại đó! Có tin là cậu chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết Nam Cung Ngạo hay không?
Có điều, xã hội pháp trị mà, cậu sẽ không luẩn quẩn trong lòng như vậy đâu.
Tục ngữ nói hay lắm, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.
Đỗ Tư Tư khóc lóc hu hu, đi theo bên cạnh là Nam Cung Ngạo với sắc mặt tối tăm, phía sau Nam Cung Ngạo còn đi theo một đám đàn em nữa, cứ thế nghênh ngang đi vào phòng học của bọn họ.
Trong đó có một đàn em đặc biệt khoe khoang, hắn vung tay lên không cẩn thận làm rơi sách vở của một nam sinh đang nghiêm túc đọc sách ở hàng thứ ba.
Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, giọng nói trầm thấp: \”Nhặt lên ngay!\”
Tên đàn em \’xì\’ một tiếng, loại mọt sách này hắn đã thấy nhiều rồi. Chẳng những hắn không nhặt mà ngược lại dùng chân nghiền vài cái, để lại vài cái dấu chân, sau đó ngạo mạn nói: \”Tự nhặt đi!\”
Nam sinh giương mắt lên, đôi mắt giấu sau cặp kính lạnh lẽo nhìn tên đàn em đó như nhìn vật chết, cực kỳ lạnh như băng.
Tên đàn em nhìn thấy thì hơi run rẩy, nhưng lại tự thấy như vậy thì quá nhát gan, hắn nhìn qua Nam Cung Ngạo thấy gã không có để ý đến tình huống bên này liền phun một cái dưới đất, cũng không nhìn nam sinh đó nữa mà nhấc chân đuổi theo đám bên mình.