CHƯƠNG 24:
\”Thầy ơi?\” Tịch Tu mềm mại kêu lên, cậu đứng ở cửa phòng tắm, ôm áo ngủ mà Mục Kiếm đưa cho mình, dáng vẻ vô cùng nhỏ bé bất lực và đáng thương.
Mẹ nó chứ nhỏ bé bất lực và đáng thương! Rõ ràng anh còn đáng thương, nhỏ bé và bất lực hơn so với Tịch Tu được không!
Mục Kiếm đen mặt, anh lau mồ hôi trên trán, cười gượng: \”Em đã là người lớn rồi, thầy không thể tắm cho em được nữa.\”
Giây tiếp theo, Mục Kiếm đã hiểu thế nào gọi là nằm ăn vạ.
Tịch – người lớn – Tu ôm quần áo ngồi phịch xuống đất khóc đến khó thở, nước mắt thật sự lộp bộp rơi xuống, từng giọt từng giọt lớn rơi trên sàn nhà.
Không phải kiểu khóc như ma kêu sói gào mà là kiểu cực kỳ đáng thương, bất lực, bị uất ức nhưng không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ rớt nước mắt, đồng thời dùng đôi mắt như nai con Bambi lên án nhìn Mục Kiếm.
Nhìn đến mức Mục Kiếm cảm thấy như anh là tội nhân thiên cổ.
Xin hỏi Tịch Tu có biết lúc cậu ấy uống say sẽ trở thành dáng vẻ như này hay không?
Kết quả là, Mục Kiếm cơ trí nhanh chóng quyết định lấy điện thoại quay lại cảnh tượng này.
Tịch Tu thấy thầy giáo không những không để ý tới cậu mà còn chụp chụp chụp cậu nữa, làm cậu khóc càng thương tâm, suýt chút nữa thở không nổi.
Mục Kiếm run rẩy, mẹ kiếp, cảnh diễn này hơi lố rồi đấy!
Anh ném điện thoại lên sô pha rồi đi qua kéo Tịch Tu lên.
Tịch – bé con – Tu tức giận rồi, cậu ngồi dưới đất lau nước mắt, dù có dỗ cũng không dỗ được đâu.
Mục Kiếm nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo mít ướt của cậu, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, có người nào đó, bề ngoài nhìn rất ổn trọng đoạt cả đơn hàng mấy trăm triệu, nhưng thực tế khi uống say lại như con nít thích làm nũng.
\”Được rồi, là thầy sai, được chưa? Tịch Tu là bé ngoan, tự mình đứng lên đi tắm rửa được không?\”
Tịch Tu mắt hồng hồng, tủi thân nhìn anh: \”Thầy biết sai rồi, sao còn chưa tắm cho em đi?\”
Thôi được, cậu là bé con, cậu là nhất!
Mục Kiếm nhéo nhéo huyệt Thái Dương: \”Được được được, thầy tắm cho em.\”
Tịch Tu nín khóc mỉm cười, cậu tự mình ôm quần áo ngoan ngoãn đứng lên, còn nói: \”Biết sai biết sửa, thầy cũng là bé ngoan!\”
Mục Kiếm: \”…Cám ơn, nhưng ko cần.\”
\”Tốt, bé ngoan tự cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen nào.\”
Mục Kiếm vén tay áo lên, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Anh lấy vòi hoa sen, xoay người lại thì thấy cậu còn đang chiến đấu với quần áo trên người mình.
Mấy cái nút ban đầu thế nào thì vẫn còn thế ấy.
Thấy anh quay đầu nhìn, Tịch Tu còn ngây ngốc cười: \”Thầy, cái này chơi vui quá à!\”