[Edit] [Đam] Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi [Xuyên Nhanh] – CHƯƠNG 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit] [Đam] Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi [Xuyên Nhanh] - CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 21:

Bà Lâm chưa tìm được Trần Cách thì đã bị Lâm Nhạc Dương nhanh chân đến trước.

Gã sắp xếp cho Trần Cách xong xuôi, sau đó giận dữ chạy về nhà họ Lâm đối chọi trực tiếp với bà Lâm.

Bà Lâm bình tĩnh nghe hết mọi chuyện rồi cau mày, vẻ mặt thất vọng, không biết là do thất vọng về con trai mình là đứa không có lý trí chỉ biết yêu đương, hay là thất vọng cho sự vô dụng của cấp dưới mình.

\”Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Chia rẽ tụi con thì có ích lợi gì cho mẹ hả?\” Lâm Nhạc Dương nhìn người phụ nữ đoan trang cao quý trước mặt mình, gã cảm thấy chưa bao giờ gã hiểu rõ mẹ mình cả.

Trong lòng Lâm Nhạc Dương, mẹ của gã là một người phụ nữ ưu nhã, không hề giống với những quý phu nhân khác trong giới thượng lưu, sẽ không trước mặt giả vờ cao quý, sau lưng lại điên cuồng quấn lấy tiểu tam tiểu tứ của chồng mình không tha.

Nhưng mà hiện tại, gã lại cảm thấy bà Lâm giống hệt những người phụ nữ đó.

Bà Lâm đặt ly rượu vang đỏ xuống rồi đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt: \”Có ích lợi gì cho mẹ? Nhạc Dương, có phải con cho rằng con vào được Lâm thị, làm tổng giám đốc Lâm thị thì Lâm thị sẽ là của con à? Cũng tại mẹ bảo vệ con tốt quá, nên mới nuôi con thành đứa ảo tưởng như thế này, không cảm nhận được các mối nguy hiểm ở bên ngoài.\”

Lâm Nhạc Dương trợn mắt há hốc mồm, ảo tưởng ư? Tại sao mẹ của gã lại nói như vậy chứ?

\”Con có biết cha con có bao nhiêu con trai ngoài giá thú không? Con biết có bao nhiêu ả đàn bà muốn lật đổ mẹ chiếm lấy vị trí của mẹ không? Con biết những đứa con riêng đó có độ tuổi gần bằng với con không, hơn nữa còn tìm mọi cách muốn tiến vào Lâm thị không?\”

Bà Lâm mặt mày lạnh băng: \”Cái gì con cũng không biết. Bởi vì mẹ chưa bao giờ nói với con những điều này. Mẹ vì con trải ra con đường rộng thênh thang để con đi, bắt con phải tập trung học cách làm thế nào để quản lý công ty, nhưng lại quên dạy con những thứ này nên con mới trở nên ngây thơ như vậy.\”

Lâm Nhạc Dương phản bác: \”Con ngây thơ chỗ nào? Nếu con là đứa ngây thơ thì làm sao có thể vững vàng ngồi ở vị trí tổng giám đốc cơ chứ?\”

\”Có lẽ con có năng lực làm việc rất mạnh, nhưng những vấn đề khác lại kém rất nhiều.\” Bà Lâm đặt ly xuống bàn trà, ngẩng mặt nói: \”Bây giờ con còn được cha con trọng dụng, một là vì con là con trong giá thú, hai là bởi vì năng lực làm việc của con cũng ổn, nhưng nếu con cứ tiếp tục như vậy, cha con không nhất định cũng chỉ coi trọng con. Con phải biết, con chỉ có một người cha, nhưng người cha đó của con lại không chỉ có một đứa con trai là con.\”

Lâm Nhạc Dương lại cảm thấy chuyện này chả là cái thá gì, gã kiêu ngạo tự tin với bản lĩnh của chính mình, chắc chắn sẽ không bị rớt đài: \”Mẹ, chỉ cần con có thể nắm giữ Lâm thị thì mẹ sẽ không ra tay xen vào chuyện giữa con và Trần Cách nữa phải không?\”

Bà Lâm nặng nề nói: \”Đương nhiên, nếu con có thể thành công đã. Nhưng nhà họ Lâm không thể không có con nối dõi ở đời của con, với lại con cũng không thể làm mất mặt nhà họ Lâm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.